chủ, có điều là nó không bao giờ nói cùng với bà ta cả, thế cũng may, nếu
không thì thành ra cả hai cùng nói trong mồm.
Con quỷ sứ đặt hàm răng vào trong sọt đựng báo cũ và hỏi sọt:
- Có đúng là mày không biết thơ là cái gì phải không?
- Biết lắm chứ! - Sọt nói - Thơ là cái ta vẫn thấy ở phía dưới các tờ báo
và thường được người ta cắt ra ấy mà. Tôi tưởng rằng tôi còn chứa nhiều
thơ hơn một anh sinh viên ấy chứ, nhưng ví với ông chủ thì tôi còn kém xa.
Quỷ sứ nói:
- Thôi đến lượt anh sinh viên!
Nó trèo lên thang gác nhà bếp lên tận gác xép tồi tàn của chàng sinh viên.
Bên trong vẫn còn sáng. Con quỷ sứ nhòm qua lỗ khóa thấy chàng sinh viên
đang ngồi đọc những trang sách rách nát trong cuốn sách của ông chủ hàng.
Nhưng sao căn phòng lại sáng đến thế! Cuốn sách phát ra một tia sáng tỏa
ra như một gốc cây, vươn lên rất cao và xõa cành trên đầu người đọc sách.
Tấm lá nào cũng tốt tươi, mỗi đóa hoa là một cái đầu thiếu nữ xinh tươi với
những cặp mắt huyền đen láy hoặc những đôi mắt xanh cực lỳ trong sáng.
Mỗi quả là một vì sao lấp lánh và trong phòng vang lên tiếng đàn hát mê
hồn.
Quỷ sứ chưa từng hình dung nổi những cảnh tuyệt vời như thế bao giờ.
Nó kiễng chân, đứng đực ra đấy, mắt nhìn chằm chằm, cho đến khi ánh
sáng trong phòng vụt tắt đi.
Sau lúc chàng sinh viên tắt đèn đi ngủ quỷ sứ vẫn không nhúc nhích vì
tiếng hát vẫn ngân lên, êm ái và quyến rũ như ru cho chàng sinh viên ngủ.
Quỷ sứ lẩm bẩm:
- Thế mới tuyệt chứ! Mình không ngờ đấy. Không biết có nên ở với anh
sinh viên này không nhỉ?
Nó suy tư hồi lâu rồi tự nhủ:
- Nhưng hắn lấy đâu ra bột ngào sữa cho mình ăn?
Nghĩ thế nó quyết định trở về với ông chủ hàng tạp hóa.