sẽ ghi tên diễn viên ấy lên tờ di chúc và người ấy sẽ nằm với nó trong mồ
lúc nó chết.
Thật gần như không thể nào hiểu nổi. Thoạt đầu chẳng ai suy nghĩ để
hiểu thấu cả.
Tiệc trà xong, chuyển sang các trò chơi có vẻ trí thức, tức là trò chơi giả
làm người. Chỉ là trò chơi mà thôi, không có ác ý gì cả.
Sau đó, mỗi người lặng yên suy nghĩ một mình về những câu hỏi của lợn,
suy nghĩ một cách nặng nhọc, vì có liên quan đến một tờ di chúc và một
đám tang.
Bao giờ thì chuyện ấy sẽ xảy ra?
Nó xảy ra sớm hơn chúng ta tưởng.
Cạch! Con lợn rơi từ trên mặt tủ xuống, vỡ tan ra từng mảnh trên sàn và
các đồng shilling nhảy múa vung lên, đồng bé quay, đồng lớn lăn, nhất là
các đồng bạc trước nay vẫn muốn thoát khỏi nơi giam hãm. Lợn chết, cả
tiền lẫn bạc đều được giải phóng. Nhưng lại có một con lợn khác thay thế
ngay trên mặt tủ. Con này cũng bằng sành, lúc này chưa có một shilling nào
trong bụng và người ta không cần phải lắc nó làm gì.
Tất nhiên là ban đầu đối với lợn ống tiền bao giờ cũng thế… Với chúng
ta, thế là hết chuyện.