Con quỷ lùn nói:
- Thằng nhóc con què quặt kia, sao lại dám nhìn những con người ở địa
vị cao quý, hơn hẳn địa vị hèn mọn của mày thế?
Chú lính chì vẫn đứng trơ trơ chẳng nói chẳng rằng.
- Được, được, quân trẻ người dại dột kia, đến mai mày sẽ biết!
Sáng ra, mọi người đều dậy. Chị giúp việc trong nhà đến dọn dẹp căn
buồng và đặt chú lính chì lên bậc cửa sổ. Vừa đúng lúc ấy có một luồng gió
thổi rất mạnh, có lẽ do con quỷ lùn phù phép tạo ra, làm cánh cửa sổ ập sập
vào rồi bật ra, thế là chú lính chì ta bị hất ra từ trên gác ba, đầu lao xuống
trước. Thật là kinh khủng! Chú đâm thẳng vào cái kẽ giữa hai viên gạch lát
đường phố, mũ lưỡi trai, lưỡi lê và cả thân người chú đều biến mất, không
trông thấy nữa, chỉ còn thấy mỗi cái chân của chú duỗi thẳng lên trời một
cách ngạo nghễ.
Chị giúp việc và cậu bé xuống tìm chú.
Cậu bé không nom thấy, suýt dẫm phải chú. Chú định kêu lên: “Có tôi”,
nhưng sực nhớ đến điều lệ của quân đội, cấm nói khi đang bồng súng, chú
lại im bặt.
Một trận mưa rào đổ xuống làm trôi phăng bụi bặm. Mưa tạnh, trời lại
nắng. Chợt có hai đứa trẻ đi qua. Một đứa nói:
- A ha! Bắt được chú lính chì một chân, chắc là cu cậu đi trận về đây!
Cho nó vào chiếc thuyền của chúng mình, mày nhé!
Hai đứa đã làm chiếc thuyền bằng một tờ báo cũ. Chúng đặt chú lính chì
vào và thả thuyền xuống rãnh. Dòng nước đưa thuyền đi và hai đứa trẻ vừa
chạy theo vừa vỗ tay reo mừng.
Rãnh mỗi lúc một rộng ra, nước chảy xiết, sóng mới to làm sao! Chiếc
thuyền giấy chòng chành dữ dội, thỉnh thoảng lại chao đi. Một cơn lốc cuốn
thuyền đi, trông như thuyền có thể lật úp đến nơi.
Chú lính chì lo chết đi được, nhưng chú vẫn điềm nhiên, vốn dũng cảm,
chú vẫn bồng súng với một vẻ kiên cường.