Chiếc thuyền chui vào một đoạn cống ngầm tối đen như mực. Lính ta
nghĩ bụng:
- Cũng chẳng tốt gì hơn trong chiếc hộp của ta. Tương lai mình sẽ ra sao
đây? Chính con quỷ lùn gớm ghiếc ấy đã dùng bùa phép hãm hại mình.
Chà! Nếu có cô nàng xinh đẹp trong lâu đài ở bên ta thì dẫu có tối đen hơn
nữa ta cũng chẳng cần.
Một con chuột cống to tướng, sống trong một lỗ đào ở thành cống, bỗng
nhô ra và hỏi:
- Có giấy thông hành không? Mau mau đưa trình đây!
Lính ta im lặng, với địa vị chú, chú muốn tránh mọi quan hệ với con vật
kinh tởm này.
Thuyền lại trôi nhanh. Chuột cống đuổi theo, nghiến răng và kêu gọi các
mảnh gỗ, rơm rạ và rác rưởi bập bềnh trên dòng nước giữ thuyền lại!
- Dừng lại! Dừng lại! Giữ thuyền lại! Nó không chịu trình giấy thông
hành!
Nhưng dòng nước vẫn cứ cuốn thuyền đi, và sau cùng, chú lính chì lại
được ra chỗ sáng.
Bất thình lình có tiếng động mạnh rất khủng khiếp, tựa như tiếng sấm. Ai
mà thản nhiên được? Các bạn thử tưởng tượng xem, vừa chui qua đoạn
cống ngầm, nước rãnh đổ ngay vào một con sông đào, tạo thành một cái
thác.
Vèo! Thế là thuyền lao xuống. Nhưng trong giây phút khủng khiếp ấy,
chú lính chì vẫn bình tĩnh. Lao xuống thác, chiếc thuyền chòng chành, xoay
tít bốn vòng, rồi nước tràn vào làm đắm thuyền, chỉ còn trông thấy cái lưỡi
lê và cái đầu chú lính chì. Ngay lúc ấy, giấy bục tung ra, cả thuyền lẫn chú
lính chì đều chìm xuống đáy sông đào.
Chú lính chì tội nghiệp nghĩ tới nàng vũ nữ xinh đẹp mà chú sẽ không
còn trông thấy nữa, chú sắp sửa chết mà chẳng tham dự một trận chiến đấu
nào, chẳng nổi danh vì một hành động anh dũng nào. Chú tự nhủ: cái chết
này thật không xứng với một vị anh hùng!