Đêm đến, du khách phải lấy xích sắt chằng cửa và cắt phiên nhau canh
gác. Đến lượt anh sinh viên. Trong nhà không khí ngẹt thở. Bên ngoài, lũ ăn
mày vẫn tiếp tục: “Xin các ông các bà cứu nạn cho kẻ khốn cùng!” Trong
cơn mê ngủ, anh nghĩ thầm:
- Thật là phiền toái! Giá đi du lịch mà không phải lê xác đi thì khoái biết
mấy! Ước gì mình chỉ có linh hồn không thôi nhỉ! Vì cứ như thế này thì chả
thấy khoái tí nào.
Vừa nói xong anh sinh viên đã được đưa ngay về tỉnh nhà. Rèm trắng dài
buông rủ trên các cửa sổ. Giữa phòng là một chiếc quan tài đen trong đó xác
anh đang an giấc ngàn thu, còn linh hồn thì đang chu du thiên hạ.
“Đừng có nhận định ai sung sướng trước khi người ấy chết”. Thật đúng
câu của Solon
[41]
đã nói. Hai cái bóng bước vào phòng. Chúng ta đã biết
đó là thần Trừng phạt và sứ giả của thần Hạnh phúc. Hai thần nhòm xác
chết. Thần Trừng phạt hỏi:
- Thế nào? Đôi giày của cô đã đem lại hạnh phúc gì cho loài người rồi?
- Ít ra cũng đem được cái chết dịu dàng, cái chết giữa tuổi thanh xuân cho
anh này trước khi anh ta phải nếm trải mùi vị khổ hạnh của cuộc sống.
- Cô nhầm rồi, anh ta chết quá sớm. Sống chưa hết số kiếp. Vì thế, tuy có
quyền được hưởng hạnh phúc sau nhiều thử thách gian lao, nhưng anh ta đã
không được hưởng. Ta sẽ thực sự cứu giúp anh ta.
Nói rồi, thần Trừng phạt tháo đôi giày hạnh phúc ra khỏi chân anh sinh
viên. Giấc ngủ ngàn thu chấm dứt, anh sinh viên hồi tỉnh và nhỏm dậy. Cả
thần Trừng phạt lẫn đôi giày hạnh phúc đều đã biến mất. Chắc hẳn thần đã
đem đôi giày đi để dùng vào việc của mình rồi.