Mặt trời lặn. Một làn gió nhẹ nhưng lạnh giá làm rung chuyển cảnh vật.
Khắp xung quanh, một màu xanh ngắt trải ra trên núi non. Trong sáng, mỹ
lệ biết chừng nào! Đến tận nơi ngắm, mới thấy thật là hùng vĩ, các du khách
cũng thấy thế… Nhưng họ đang đói bụng và rã rời chân tay. Họ nghĩ đến
chuyện nghỉ đêm. Tìm đâu ra chỗ trú nhỉ? Lúc này không phải là lúc nghĩ
đến cảnh đẹp của thiên nhiên.
Họ qua một cánh rừng ô-liu. Anh sinh viên thích những gốc liễu xù xì
đầy mấu, mắt của Tổ quốc mình hơn thứ cây ô-liu ấy. Đi chút nữa thì họ
thấy một quán trọ quạnh hiu. Dăm bảy người ăn mày chắn lối vào. Người
thì thọt, người thì chìa chìa cánh tay khủng khiếp ra.
Một người nom giống con giai cả của Thần Đói, van xin:
- Xin các ông các bà cứu khổ cứu nạn cho kẻ khốn cùng!
Họ đồng thanh kêu lên bằng một giọng rền rĩ, xé ruột xé gan. Họ tưởng
lầm anh sinh viên là một người ngoại quốc. Do đó, anh thoát được vòng vây
của họ - một sự khó khăn ghê gớm. Chủ quán, một mụ già quần áo bẩn thỉu,
gớm ghiếc, đi đất, tóc xõa, miệng mỉm cười, trông như con quỷ cái, ra chào
đón các du khách. Cửa buộc bằng dây thừng, trần nhà đầy dơi đậu. Một mùi
hôi kinh khủng tràn ngập căn nhà. Một du khách nói:
- Dọn bàn ăn xuống chuồng ngựa đi! Xuống dưới ấy thì ít nhất mũi cũng
còn phân biệt được thế nào là mùi phân ngựa, chứ ở trên này thì chẳng biết
mùi gì với mùi gì cả.
Để chiều lòng các vị khách đài các ấy, người ta mở cửa sổ hé ra một tí.
Thế là đoàn ăn mày lại kéo nhau đến kể lể:
- Xin các ông các bà cứu nạn cho kẻ khốn cùng!
Trên tường đầy những câu nguyền rủa đất nước Ý tươi đẹp bằng đủ các
thứ tiếng châu Âu viết bằng than.
Nhà hàng bưng xúp ra, chỉ ngửi thấy toàn mùi hạt tiêu và dầu hôi, trứng
thì ung. Món ngon nhất là món gà có mùi khét. Rượu vang bị pha, khó uống
như thuốc vậy.