Chim sẻ không đợi phải giục đến lần thứ hai, trong nháy mắt đã ra khỏi
lồng. Vừa lúc đó, có một cái cửa ở buồng bên rít lên và con mèo mắt xanh
lè sáng quắc, lẻn vào săn chim. Hoàng yến vùng vẫy trong lồng, vụt vỗ cánh
kêu: “Từ nay trở đi chúng ta hãy sống như người thật”. Ông tham sợ gần
chết, trốn qua cửa sổ, bay qua nhà cửa, phố phường, cuối cùng dừng lại
nghỉ một tí. Nhà bên cạnh nom quen quen, có cái cửa sổ để ngỏ, ông bay
vào.
Đúng là nhà ông! Ông ngồi vào bàn, chẳng suy nghĩ gì, chỉ nhắc lại lời
con vẹt: “Từ nay trở đi, chúng ta hãy sống như người thật”.
Nhưng ồ! Lạ thay! Ngay lúc ấy ông tham lại biến thành ông tham ngồi
bàn. Ông kêu lên:
- Lạy trời phù hộ độ trì! Thế là mơ xong, mình lại ngồi đây. Lúc nãy mới
lo làm sao chứ! Thật là chuyện dại dột.
Món quà quý nhất của đôi giày hạnh phúc
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, ông tham còn đang nằm trong giường bỗng
có tiếng gõ cửa. Đó là anh sinh viên khoa thần học ở phòng bên cạnh, cùng
căn gác. Anh bước vào và bảo:
- Cho tôi mượn bác đôi giày. Ngoài vườn ướt quá, nhưng nắng rất đẹp, tôi
muốn hút một tẩu thuốc.
Anh xỏ đôi giày và xuống ngay vườn. Trong vườn chỉ có một cây mận và
một cây táo, nhưng giữa thủ đô Copenhagen này có được một mảnh vườn
dù nhỏ đến đâu cũng vẫn cứ thú.
Chàng sinh viên đi bách bộ. Chưa đầy sáu giờ sáng, ngoài phố bỗng có
tiếng tù và của người đánh xe ngựa. Anh kêu lên:
- Ôi! Du lịch! Du lịch thật là điều hạnh phúc nhất trên đời này. Ta không
mong gì hơn. Đó là liều thuốc hay cho nỗi buồn đang cắn rứt tâm can ta!
Nhưng ta phải đi xa, rõ xa mới được. Ước gì ta được đi thăm đất nước Thụy
Sỹ tráng lệ, rong ruổi qua nước Ý.
Cũng may mà đôi giày hóa phép lạ ngay lập tức, không thì anh ta đi quá
xa, xa với cả anh ta lẫn chúng ta.