Dọc đường, nó gặp hai cậu học trò. Các cậu mua con chim với giá tám
shilling, thế là ông tham được đưa về ở phố Gothers, kinh thành
Copenhagen.
Ông tham gật gù:
- Cũng may là mình nằm mơ, chứ không thì cũng đáng giận lắm! Thoạt
đầu là thi sĩ, đến giờ là chim sơn ca. Phải, đúng là cái tâm hồn thi sĩ của
mình đã làm cho mình mơ rằng mình là một con chim bé nhỏ. Nhưng rơi
vào tay mấy thằng ôn con mất dạy này thì cũng khá lôi thôi đấy. Chẳng biết
rồi ra sao?
Mấy đứa trẻ mang ông vào một tòa nhà rất đẹp. Một bà to béo tươi cười
ra đón chúng, nhưng tỏ ý không thích con chim sẻ tầm thường (bà ta gọi
chim sơn ca của chúng ta là chim sẻ). Bà ta phải nhốt vào lồng, treo ở cửa
sổ.
- Có lẽ con Polly sẽ thích lắm đây. Bà vừa nói vừa mỉm cười với một con
vẹt xanh to tướng làm ra vẻ quan trọng và lắc lư trên cái vành trong chiếc
lồng bằng đồng thau. Hôm nay là ngày sinh nhật của Polly đấy. Con chim
sẻ chúc mừng nó.
Polly vẫn lắc lư một cách bệ vệ, không thèm trả lời. Nhưng một con
hoàng yến xinh xắn, được mang từ Tổ quốc tươi đẹp và nóng nực của nó
đến đây từ mùa hè năm ngoái, cất giọng hót vang:
- Khiếp! Đồ kêu đường! - Bà to béo mắng rồi vứt một miếng giẻ trắng
trùm lên lồng chim. Con hoàng yến kêu lên:
- Chiếp! Chiếp! Tuyết lại rơi rồi! - Rồi nó im bặt.
Ông tham - tức là con chim sẻ, gọi theo kiểu bà chủ nhà - được cho vào
lồng cạnh lồng hoàng yến, đặt gần lồng con vẹt. Cái tràng tiếng người độc
nhất và nực cười mà con Polly biết nói là: “Thôi, thôi, để yên cho chúng tao
sống làm người với chứ!” Đối với chúng ta những tiếng kêu khác của con
vẹt cũng khó hiểu chẳng kém gì bài hót của con hoàng yến quần đảo Canari
kia, nhưng nhà cạo giấy của chúng ta giờ đây đã biến thành chim lại rất hiểu
tiếng hót của bạn mình. Hoàng yến hót rằng: