Ông nhìn chim chóc nhảy nhót ca hát vui vẻ trên cành mà buồn rầu:
- Chúng thật là sung sướng hơn ta! Bay là một nghệ thuật mê ly, sinh ra
đã biết bay thật là sung sướng thay! Hừ, nếu muốn mà được thì mình ước gì
mình thành chim sơn ca.
Ngay lúc ấy, cánh tay và vạt áo của ông biến thành cánh chim, vải biến
thành lông và ông tham cười thầm:
- Bây giờ thì đúng là mình mơ rồi. Nhưng từ thuở bé mình chưa mơ lạ
lùng và điên rồ như thế này bao giờ!
Ông bay lên đám cành lá xanh tươi và cất tiếng hót, nhưng tiếng hót
chẳng còn là chất thơ nữa vì tâm hồn thi sĩ của ông đã biến mất rồi.
Đôi giày hạnh phúc không thể nào thực hiện được hai lời ước cùng một
lúc. Ông đã ước trở thành thi sĩ và đã được toại nguyện. Giờ đây ông muốn
trở thành con chim bé nhỏ. Dễ lắm, được ngay, nhưng hiềm một nỗi thân
chim, ông liền mất luôn tâm hồn thi sĩ. Ông tự nhủ: Ước gì được như thế
này mới thú: Ban ngày mình ngồi ở sở cảnh sát với đống giấy tờ khó tiêu,
ban đêm mơ thành chim sơn ca bay trong vườn. Như thế sẽ là đề tài cho
một vở kịch rất lý thú.
Ông sà xuống bãi cỏ, nghiêng ngó cái đầu tứ phía, quẹt mỏ vào nhánh cỏ,
giờ đây so với thân hình chim của ông, cao chẳng kém gì những cây cọ Bắc
Phi.
Được một lát, ông bỗng cảm thấy trời tối như bưng. Hình như người ta
vừa chụp vật gì to lớn lên người ông. Chả là có một chú bé vừa lấy mũ chụp
lấy con chim. Một bàn tay luồn vào, túm lấy lưng và cánh chim, bóp khá
chặt.
Thoạt đầu, ông hoảng quá, hét to:
- Quân vô lại khốn kiếp! Tao là ông tham sở cảnh sát đây mà!
Nhưng thằng vô lại chỉ nghe thấy tiếng chiêm chiếp mà thôi. Nó bèn
búng vào mỏ chim một cái rồi ra về.