- Lại lên đường ư? Bạn thật là một người tự do và hạnh phúc, muốn bay
bổng đến đâu cũng được. Còn bọn tôi thì cứ như bị cùm chân ấy.
Thi sĩ đáp:
- Đúng, nhưng cùm đây lại cùm đúng vào cơm áo gạo tiền. Bác có lo gì
đến ngày mai đâu! Lúc về già đã có lương hưu trí!
- Thế mà chính bạn mới là người sung sướng nhất đấy! Làm thơ chẳng
thích lắm ru? Lại còn được thiên hạ ca tụng nữa. Bạn hoàn toàn được làm
chủ cuộc sống của mình. Nếu suốt ngày phải làm những công việc sự vụ
tầm thường như cánh này thì bạn sẽ thấy chán lắm.
Nhà thi sĩ lắc đầu, ông tham cũng lắc đầu, ai giữ ý kiến người nấy, rồi họ
chia tay nhau. Ông tham nghĩ thầm:
- Thi sĩ thật là những người phi phàm. Mình cũng thích có tâm hồn như
họ và trở thành thi sĩ. Mình biết chắc rằng mình chẳng bao giờ viết nổi
những bài thơ bi ai như khối thi sĩ khác! Hôm nay thật là một ngày đẹp đối
với nhà thơ! Không khí ít khi trong sạch như thế này. Trông những đám
mây kia mới nhẹ nhàng làm sao! Hàng bao năm nay, đến lúc này, ta mới
thấy nhạy cảm trước những cái đẹp ấy!
Các bạn đã thấy ông ta thực sự trở thành thi sĩ rồi đấy. Tuy vậy bề ngoài
ông ta chẳng thay đổi gì cả, vì tưởng tượng là các nhà thơ khác người
thường là một quan niệm sai lầm. Vả chăng trong số những người không
phải là thi sĩ có thể có nhiều người có tâm hồn mơ mộng hơn khối nhà thơ
lớn, chỉ khác cái là thi sĩ có trí nhớ tốt hơn, có thể giữ được hình tượng ấy
cho đến lúc tìm được lời văn trong sáng và chải chuốt để diễn tả ra. Một
người khác thì không làm được như thế. Nhưng chuyển từ tâm hồn ngày
thường của mình thành một tâm hồn giàu cảm xúc vẫn là một sự chuyển
tiếp, và đó là trường hợp của ông tham. Bất giác ông thốt lên:
- Mùi gì thơm nhỉ? Tựa như mùi hoa violet của bà Lora, cô mình ấy. Ừ,
cái hồi ấy mình hãy còn bé tí. Lâu nay quên khuấy mất bà cô phúc hậu! Bà
ấy bây giờ ở sau núi Bourse kia kìa! Rét đến mấy thì rét mà vẫn cứ có hoa.
Ông tham thở dài não nuột: