- Trời ơi, làm sao thế này? Chưa bao giờ mình có cảm giác nửa buồn nửa
vui như bây giờ. Có lẽ tại gió xuân chăng?
Ông lục tìm đám giấy tờ trong cặp:
- Quái thật! Gì nữa thế này? Ông kêu lên và cầm tờ giấy trên cùng lên
đọc: “Sigbirth phu nhân”, bi kịch năm hồi. Lạ nhỉ? Lại đúng là chữ mình
viết. Có đúng mình viết thiên bi kịch này không nhỉ? Đây nữa: Thiên hài
kịch “Du ngoạn tình sự” tức “Ngài đại lễ”. Đâu ra cái của này thế? Có lẽ
người ta nhét vào cặp mình lúc nào ấy? Đây lại cái thư này nữa, thư của
một ông chủ rạp hát. Họ trả lại bản thảo của mình, và thư viết bằng giọng
văn không đáng yêu chút nào.
Ông ngồi phịch xuống một tấm ghế dài, tim đập thình thịch, bất giác ông
hái một bông hoa gần đấy, một bông cúc trắng nhỏ. Chỉ một phút, bông hoa
kể cho ông nghe tất cả những điều mà các nhà thơ thuyết trình, giảng giải
cho chúng ta. Nó kể cho ông ta nghe nó đã sinh ra làm sao, ánh nắng đã làm
thế nào cho cành hoa mảnh dẻ này nở và bông hoa có hương thơm, làm cho
ông chạnh lòng nghĩ đến cuộc sống vật lộn của chúng ta. Không khí và ánh
sáng đã nuôi sống hoa, nhưng hoa thích ánh sáng hơn, luôn luôn hướng về
phía mặt trời, và khi vầng dương lặn xuống, hoa khép cánh đi ngủ dưới làn
gió nhẹ. Hoa nói:
- Ánh sáng đã cho tôi màu sắc.
- Nhưng không khí đã nuôi sống hoa.
Ngay lúc ấy, một chú bé con đi qua, đập gậy vào hố bùn làm tốc nước lên
thảm cỏ xanh. Ông tham nghĩ ngay đến việc hàng triệu sinh vật vô hình bị
bắt tung lên cùng với những giọt nước, chắc đang vô cùng kinh hãi, cũng
như chúng ta bỗng nhiên bị vứt lên trên mây vậy.
Ông tham đã cảm xúc như thế đấy. Nghĩ đến sự biến chất của mình vừa
trải qua, ông lẩm bẩm: “Ta ngủ mê hay sao thế này? Ta nhận xét mọi vật rất
rõ ràng. Ta cảm thấy hoàn toàn minh mẫn, nhưng chắc chắn là sáng mai khi
ngủ dậy ta sẽ vỡ mộng. Ta đã từng nhận thấy là có nhiều điều lý thú mắt
thấy tai nghe trong giấc mơ đều giống như những kho tàng chôn dưới đất:
Ban đêm thì mỹ lệ nhưng ban ngày chỉ toàn đất và lá khô.