Cô bé Ida lẩm bẩm:
- Những bông hoa tội nghiệp của mình héo tiệt cả rồi. Mới tối qua còn
đẹp là thế mà hôm nay đã tàn! Tại sao thế, anh nhỉ? - Em cất tiếng hỏi một
anh sinh viên, người bạn lớn tuổi của em, đang ngổi trên một chiếc trường
kỷ nghe em nói.
Anh sinh viên biết nhiều chuyện hay và và đang cắt bìa cứng thành
những hình ngộ nghĩnh: nào là quả tim, bên trên có các bà tí hon đang nhảy
múa, nào là hoa, nào là lâu đài nguy nga có cửa sổ mở ra mở vào được.
- Tại sao hoa của em hôm nay có vẻ buồn rầu ủ rũ ư? Là vì đêm qua
chúng đi khiêu vũ chứ sao!
- Hoa thì nhảy làm sao được hở anh?
- Có chứ! Đến lúc tối mịt, khi chúng ta ngủ, chúng vui chơi, nối thành
vòng tròn, nhảy múa với nhau. Hầu như đêm nào chúng cũng có dạ hội
khiêu vũ, em ạ!
- Ở đấy họ có cho trẻ con vào không anh?
- Có, cả hoa cúc và linh lan nữa.
- Hoa nhảy ở chỗ nào cơ?
- Em có đến trước cửa lâu đài nghỉ mát mùa hè của nhà vua, nơi có một
khi vườn to trồng vô vàn hoa, bao giờ chưa? Chắc em đã trông thấy những
con thiên nga bơi lội gần em khi em vất bánh mì cho chúng chứ? Đấy, dạ
hội khiêu vũ tổ chức ở chỗ ấy đấy!
- Hôm qua em có đi cùng với mẹ em vào khu vườn ấy, nhưng chả có cái
cây nào còn lá, hoa cũng không. Chúng đi đâu hả anh? Hồi hè, em thấy bao
nhiêu là hoa cơ mà!