Ngày xưa có hai mươi lăm chú lính chì, tất cả đều là anh em vì cùng đúc
từ một chiếc muôi cũ ra. Các chú bồng súng, mắt nhìn thẳng phía trước,
mặc đồng phục màu xanh và đỏ, trông tuyệt đẹp.
Những lời đầu tiên các chú được nghe trên đời này, khi người ta mở nắp
hộp đựng các chú ra, là:
- Chà! Các chú lính chì nom oách quá!
Ấy là lời một cậu bé vừa vỗ tay vừa reo lên, cậu vừa được tặng hộp lính
chì nhân ngày sinh của cậu. Cậu xếp các chú lính chì trên bàn, chúng hoàn
toàn giống nhau, trừ một chú thiếu một chân, nhưng chú đứng oai vệ chẳng
kém gì các chú lính chì khác có đủ hai chân, và chính chú lại có những
chuyện phiêu lưu khác được kể lại.
Trên bàn, ngoài toán lính chì ra, còn có nhiều đồ chơi khác, nhưng đáng
chú ý nhất là một tòa lâu đài mỹ lệ làm bằng bìa cứng. Trước lâu đài là một
lối đi có trồng cây và dẫn đến một cái gương tròn, tượng trưng cho một cái
hồ trên đó một đàn thiên nga bằng sáp đang bơi lượn. qua các cửa sổ người
ta nhìn thấy bên trong có những căn phòng trang trí lộng lẫy. Nhưng đáng
chú ý hơn cả những kỳ công nghệ thuật ấy là một cô gái xinh đẹp đang
đứng ở phòng ngoài. Cô nàng cũng bằng bìa cứng, nhưng mặc một chiếc áo
bằng vải phin mỏng và mịn, quấn một dải lụa xanh biếc quanh cổ, khoác
một khăn choàng màu hồng trên vai và cài trên tóc một bông hồng tuyệt đẹp
làm bằng mảy vàng. Cô đang uốn tay thành hình vòng, chả là cô nàng là vũ
nữ mà! Cô đang tập một động tác múa, duỗi một chân ra đằng sau. Chú lính
chì lại cứ tưởng cô nàng cũng chỉ có một chân như chú, và có lẽ điều đó
làm cho chú thích cô nàng nhất. Chú tự nhủ:
- Ta phải lấy người vợ như thế mới xứng! Nhưng nàng cao quý, sang
trọng quá, chắc chẳng ưng lấy ta đâu. Nhà nàng là cả một tòa lâu đài, còn
nhà ta chỉ là một cái hộp gỗ trắng tồi tàn mà tất cả hai mươi lăm anh em đều