- Nghe theo tiếng gọi trái tim, phải đâu là tội lỗi? Say mê sắc đẹp và đi
tìm thú vui cũng là chuyện người ta thường tình, huống chi ta chỉ ước mong
được ngắm nàng đắm chìm trong giấc mộng. Miễn là đừng có hôn vào môi
nàng là chẳng có thể xảy ra chuyện gì cả. Nhất định ta sẽ giữ được mình. Ta
cảm thấy vững vàng và cương quyết hơn bao giờ hết. Hoàng tử lại nói:
- Ta chưa sa ngã và nhất định ta sẽ không sa ngã.
Nàng tiên rẽ cành và giấu mình vào trong lá cây.
Hoàng tử vén cành lá lên và trông thấy nàng tiên đang nằm ở đấy. Nàng
mỉm cười trong giấc mơ. Chàng cúi xuống mặt nàng và nhìn thấy những
giọt lệ tuôn từ trong mắt nàng ra như những viên ngọc trai.
- Có phải vì tôi mà nàng khóc không? - Chàng thì thầm. - Đừng khóc
nữa, bạn rất thân yêu của tôi! Chỉ đến phút này tôi mới cảm thấy thế nào là
Thiên đường, thế nào là Hạnh phúc. Hạnh phúc đang hòa vào máu tôi, đang
tràn ngập trái tim tôi. Trong con người trần tục của tôi bỗng nhiên có một
sức sống gần như vô tận. Cầu mong cho bóng đêm vĩnh cửu hãy ôm ấp lấy
tôi! Một phút như phút này cũng thỏa đời rồi.
Và chàng hôn lên những giọt nước mắt của nàng tiên, môi chàng ép vào
môi nàng…
Bỗng một tiếng sét xé tan bầu trời, một tiếng sét khủng khiếp chưa từng
thấy. Nàng tiên, vườn Thiên đường, tất cả sụp xuống đất. Hoàng tử rơi
xuống, rơi mãi. Chàng thấy mọi vật cùng theo chàng rơi vào vực thẳm tối
om, chỉ còn một ngôi sao nhỏ tí đang lấp lánh ở đằng xa. Cái chết lạnh ngắt
làm chân tay chàng run rẩy. Chàng nhắm mắt lại. Mưa lạnh buốt quất vào
mặt chàng. Một luồng gió rét cắt ruột nổi lên. Dần dà chàng hồi tỉnh và kêu
lên:
- Ta đang làm gì thế? Trời! Ta đã sa ngã như Adam! Ta đã phạm tội và
mất cả Thiên đường!
Chàng mở mắt ra. Ngôi sao lấp lánh từ lúc Thiên đường sụp đổ, vẫn còn
lóe sáng. Chàng ngồi dậy và thấy mình đang ở trong khu rừng lớn, gần hang
Gió, bà mẹ Gió đang ngồi gần chàng. Bà ta bất bình và giơ tay dọa: