- Tôi tưởng họ đã bị đuổi ta khỏi Thiên đường kia mà!
Nàng tiên mỉm cười và cho chàng hay rằng cảnh tượng chàng nhìn thấy
chỉ là hình ảnh tạc trên kính mà thôi. Đó là tác phẩm của thời gian, người
thợ khéo nhất trong tất cả những người thợ khéo.
Nàng nói tiếp:
- Chúng ta hãy ra sông, lên thuyền để đi dạo mát một chút, Thuyền sẽ bập
bềnh, nhưng không chuyển động, danh lam thắng cảnh trên thế gian sẽ lần
lượt diễu qua trước mắt chúng ta.
Họ ra sông và trèo lên thuyền. Cảnh vật thật là kỳ diệu, không bút nào tả
xiết. Hai bên bờ hình như đang chuyển động.
- Tôi có thể ở đây mãi được không? - Hoàng tử nói.
- Cái đó tùy ở chàng! - Nàng tiên đáp. - Nếu chàng không bị cám dỗ như
Adam, chàng có thể ở lại đây suốt đời.
- Được, tôi sẽ không sở vào quả cầu của cây Trí tuệ. Ở đây còn khối quả
đẹp hơn thế!
- Hãy nghĩ cho kỹ. Nếu chàng cảm thấy không vững vàng lắm thì nên
quay về với gió. Một trăm năm nữa gió mới trở lại đây. Thời gian đó đối với
người ở đây không dài hơn một giờ, nhưng cũng đủ để chàng sa ngã. Chiều
chiều, khi chia tay, tôi sẽ nói với chàng: “Lại đây với tôi!” Tôi sẽ vẫy tay
làm hiệu, nhưng chàng chớ có theo tôi. Mỗi bước chàng theo tôi, ý chí của
chàng sẽ yếu đi và cuối cùng chàng sẽ theo tôi tới căn phòng có cây Trí tuệ.
Tôi sẽ ngủ dưới bóng cây, ngào ngạt hương thơm. Chàng sẽ cúi xuống gần
tôi, lúc đó nếu chàng hôn lên môi tôi thì lập tức Thiên đường sẽ tụt xuống
đất.
Hoàng tử nói với một giọng cả quyết:
- Tôi xin ở lại!
Gió Đông hôn lên trán chàng.
- Hãy giữ vững ý chí ấy. Trăm năm nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau.
Nói rồi, gió tung đôi cánh sáng rực như ánh chớp.