Gió Đông không đáp lại, nhưng lấy tay chỉ về phía trước, một luồng ánh
sáng xanh lộng lẫy đang rực lên ở phía ấy.
Những ngọn nhũ thạch trong vắt rủ xuống trên đầu họ, trông như những
đám mây trắng dưới ánh trăng. Không khí ở đây êm dịu và thơm phức,
trong sạch như trên núi cao, ngát hương như những bông hồng dưới thung
lũng.
Một con suối chảy qua đấy, trong vắt như không khí, cá vàng cá bạc bơi
theo dòng suối. Những con lươn đỏ xậm nhoi lên lặn xuống, làm tung tóe
lên những tia ánh sáng. Những tàu lá sen to lấp lánh đủ màu cầu vồng, hoa
sen nom như những ngọn lửa đỏ rực. Một nhịp cầu bằng đá hoa, một tác
phẩm nghệ thuật kỳ diệu, trông như làm bằng đăng ten và ngọc trai, vắt qua
suối sang đảo Hạnh phúc, ở giữa Thiên đường.
Gió Đông cắp hoàng tử trong nách. Hoa lá cất tiếng hát những bài hát
tuyệt diệu mà chàng đã được nghe trong thời thơ ấu, nhưng với một giọng
du dương hơn giọng người.
Trên thảm cỏ, đàn công đang xòe đuôi. Hoàng tử lại gần. Thần diệu thay!
Không phải là chim công tuyệt đẹp. Sư tử và hổ báo nhảy qua hàng rào ô-
liu đang nở hoa, nhẹ nhàng và hiền lành như những con mèo con. Đàn chim
cu đến đậu trên bờm sư tử. Mấy con sơn dương đứng bên cạnh sư tử mà
chẳng sợ hãi tí nào.
Nàng tiên xuất hiện, nét mặt hiền từ, xiêm y lóng lánh như ánh thái
dương. Một đoàn thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đi theo nàng trên làn tóc của
mỗi người có đính một ngôi sao vàng.
Gió Tây đưa cho nàng tiên tấm lá cọ. Đôi mắt nàng ánh lên niềm vui
sướng. Nàng cầm tay hoàng tử và dắt chàng vào lâu đài: tường lâu đài lóng
lánh như những cánh hoa uất kim hương dưới ánh mặt trời. Trần nhà chạm
trổ như một đóa hoa khổng lồ sáng lấp lánh, càng nhìn càng thấy cao mãi
lên.
Hoàng tử đi lại phía cửa sổ và nhìn ra ngoài. Chàng trông thấy Adam và
Eve đang đứng gần gốc cây trí tuệ. Hoàng tử nói: