Gió Đông nói:
- Ngủ một giấc ngon lành đấy chứ, thưa hoàng tử? Hoàng tử có thể ngủ
thêm tí nữa, vì ở đấy chẳng có gì đáng xem, ngoài cái việc đếm gác chuông
nhà thờ cho đỡ buồn.
Hoàng tử nói:
- Thật tôi chẳng lễ độ chút nào, tôi ra đi mà chẳng có lời từ biệt cụ và các
anh kia.
- Khi người ta đang ngủ thì từ biệt thế quái nào được?
Nói rồi gió bay nhanh hẳn lên.
Tối đến, quang cảnh các thành phố lớn đẹp tuyệt vời. Đèn dần dần thắp
lên. Hoàng tử thích quá vỗ tay lia lịa. Gió Đông bảo chàng nên cẩn thận,
kẻo vô phúc mà lăn nhào xuống thì có mà tan xác.
Gió bay nhanh hơn cả con chim ưng đang lướt trên khu rừng âm thầm.
Một lỵ binh người Nga đang phi nước đại ở dưới đất, gió cũng phóng nhanh
hơn.
Gió Đông nói:
- Hy Mã Lạp Sơn đây rồi! Đó là ngọn núi cao nhất thế giới. Chúng ta sắp
đến Thiên đường.
- Đến Thiên đường rồi ư? - Hoàng tử hỏi.
- Không, chưa đến! - Gió đáp - Nhưng chẳng còn xa nữa đâu, Hoàng tử
có trông thấy cái cửa động đằng kia không?
Nói rồi gió hạ xuống trước cửa động.
Họ vào trong động. Rét khủng khiếp. Nhưng chỉ rét một lát thôi. Gió
Đông dang đôi cánh lấp lánh như một luồng ánh sáng chói chang.
Đường xuyên qua động có đoạn hẹp lại, phải bò sát đất mới tiến được, có
đoạn lại cao và rộng thênh thang.
Hoàng tử nói:
- Đường lên Thiên đường khúc khuỷu đến thế này ư?