- Chỉ vì nể con, con cưng của mẹ, và cũng vì con đã hái chè mang về biếu
mẹ, nên mẹ cũng vui lòng tha cho anh con.
Bao vừa mở ra. Gió Nam liền chui ra. Hắn ta xấu hổ, hẳn vì có hoàng tử
ngồi đấy. Hắn nói:
- Đây là một tàu lá cọ để em đưa cho công chúa. Chính phượng hoàng
con đã trao cho anh. Phượng hoàng bố đã viết lại chuyện mình trong một
trăm năm qua, đã tự tay đốt tổ mình. Nằm giữa khói lửa, Phượng hoàng vẫn
điềm nhiên lấy mỏ viết vào lá cọ, tự thiêu sống như phụ nữ Ấn Độ tuẫn táng
chết theo chồng. Cuối cùng, Phượng hoàng chỉ còn lại một quả trứng màu
đỏ. Trứng nổ, Phượng hoàng non chui ra. Giờ đây phượng hoàng con là vua
các loài chim.
Bà mẹ nói:
- Đến giờ ăn rồi.
Tất cả ngồi lại ăn thịt nai quay. Hoàng tử ngồi bên Gió Đông và chẳng
bao lâu đã trở thành đôi bạn thân. Hoàng tử bắt đầu câu chuyện:
- Gió hãy cho tôi biết về nàng công chúa và cái thiên đường các anh vừa
nói tới.
- Thế à! Nếu hoàng tử muốn lên đấy thì mai đi với tôi. Nhưng tôi cần
phải nói trước cho hoàng tử biết là từ thuở Adam và Eve đến nay chưa có
một người nào vào đến nơi đó. Chắc hoàng tử đọc kinh thánh, cũng biết
chuyện ấy chứ?
- Tất nhiên, - Hoàng tử đáp.
- Khi Adam và Eve bị đuổi, Thiên đường lún xuống đất, nhưng khu vườn
nơi đó vẫn còn giữ được ánh nắng, không khí ấm áp và cảnh tượng huy
hoàng, ở đấy có một hòn đảo và là nơi ở của nàng tiên Hạnh phúc. Đời sống
ở đấy thật là sung sướng. Ngày mai hoàng tử cưỡi lên lưng tôi, tôi sẽ đưa đi.
Sáng sớm, hoàng tử tỉnh giấc và ngạc nhiên thấy mình đang ở trên mây.
Chàng ngồi vững chắc trên lưng Gió Đông. Rừng núi, đồng cỏ, sông ngòi
và biển cả, hiện ra dưới mắt chàng như một bản đồ đủ màu sắc.