Hoa lá, cỏ cây chúc gió lên đường bình yên.
Đàn cò và đàn chim bồ nông bay thành hàng dài tiễn đưa gió đến tận địa
giới Thiên đường. Nàng tiên nói:
- Chúng ta bắt đầu nhảy và khi mặt trời lặn tôi sẽ rủ chàng đi với tôi.
Chàng nhớ là đừng nghe tôi. Suốt một trăm năm tôi sẽ rủ rê chàng nhiều lần
như vậy, nhưng nếu chàng tự kiềm chế được thì qua mỗi lần thử thách, ý chí
chàng càng thêm vững chắc, và cuối cùng cũng không nghĩ đến chuyện theo
tôi nữa.
Nói rồi nàng tiên dẫn chàng tới một gian phòng trang trí toàn hoa huệ
trắng trong suốt, mỗi nhụy hoa hình thành một chiếc thụ cầm nhỏ bằng
vàng, tiếng thụ cầm réo rắt như tiếng sáo. Một đoàn thiếu nữ xinh đẹp, xiêm
áo toàn bằng lụa, hát lên những bài hát ca ngợi cuộc sống êm dịu, cuộc sống
bất diệt, và cầu mong Thiên đường đời đời nở hoa.
Mặt trời lặn. Bầu trời nom như một biển cả đầy ánh sáng, các đóa hoa
huệ trong phòng rực sáng lên.
Cây Trí tuệ lấp lánh. Một bài hát du dương vang lên. Hoàng tử nghe thấy
giọng nói quen thuộc của hoàng thái hậu:
- Con, con yêu quý của mẹ!
Nàng tiên ra hiệu cho chàng và reo lên:
- Lại đây với tôi! Lại đây với tôi!
Lập tức chàng quên lời hứa. Nàng vẫn ra hiệu cho chàng và mỉm cười
duyên dáng. Hoa tỏa hương thơm, thụ cầm vang lên du dương trầm bổng,
hàng triệu cặp môi đang mỉm cười trong gian phòng có cây Trí tuệ.
Thụ cầm hát bài: “Phải nếm đủ mùi đời, người là chúa tể trên trái đất.”
Vẫn có tiếng gọi:
- Lại đây với tôi! Lại đây với tôi!
Qua mỗi bước đi, má hoàng tử càng nóng bỏng lên, mạch càng đập mạnh.
Chàng nói to: