chui rúc vào, thật không xứng đáng với nàng chút nào. Dù sao, ước gì ta
được làm quen với nàng!
Khi cậu bé đặt chú lính chì nhà ta lên một cái hộp to gần tòa lâu đài, chú
mừng rỡ khôn kể xiết. Từ đó, chú tha hồ ngắm cô nàng xinh đẹp, vẫn can
đảm đứng một chân mà không mất thăng bằng.
Đến tối, khi cất toán lính chì vào hộp, cậu bé bỏ quên chú lính chì một
chân. Mọi người đều đã đi ngủ cả. Khoảng nửa đêm, đến lượt các đồ chơi
muốn tiêu khiển tí chút. Con rối máy lưng gù bụng phệ nhảy nhót một cách
điên cuồng. Chú quay tít vù, chừng như muốn phá phách tất cả. Các chú
lính chì cũng vùng vẫy trong hộp, như muốn nhảy ra ngoài tham dự cuộc
vui, nhưng than ôi! Các chú không mở nổi nắp hộp! Cái thế giới tí hon ấy
làm ồn ào đến nỗi con chim kim tước
[51]
phải thức giấc và cất tiếng hót
lên, đến là vui!
Riêng có chú lính chì và nàng vũ nữ là không động đậy. Nàng vẫn đứng
kiễng một bên trên đầu ngón chân, tay vẫn uốn vòng, còn chú lính chì vẫn
đứng một chân, mắt không rời cô láng giềng.
- Kìa! Đồng hồ quả lắc đã điểm mười hai giờ đêm!
Xoạch! Nắp cái hộp to bật lên, và một con quỷ lùn to tướng nhô ra. Thì ra
cái hộp ấy có lắp lò xo bên trong.
Chú lính chì ta bị hất xuống, nhưng lại rơi chân xuống trước, nên lại cứ
đứng vững để ngắm nàng vũ nữ như trước.