Chuyện về một phò mã
Một lần vua và quan cận thần đóng giả thường dân để đi xem tình hình dân
sống ra sao. Họ đi qua một cánh đồng và bỗng họ thấy từ xa trên một quả
đồi một ông lão râu dài khoác một chiếc áo choàng đang ngồi viết cái gì đó
lên giấy xong lại ném chúng đi ngay. Nhà vua nhận ra đó là một thầy tu đạo
Hồi liền bảo quan cận thần:
- Chúng ta hãy đến xem ông già làm gì.
Hai người tiến đến gần ông lão. Nhà vua hỏi:
- Ông viết gì trong đó? Tại sao ông lại vứt chúng đi?
Thầy tu trả lời:
- Thưa đức vua, tôi ngồi đây viết rồi lại ném đi. Tờ đầu tiên tôi viết là hỏi
nhà vua và người cùng đi là ai và ngay tức khắc tôi biết rằng người đó
chính là vua còn ông đây là quan cận thần của Người. Tờ thứ hai tôi viết
rằng cô con gái của Người vừa mới sinh vào tuần trước cùng thời gian đó
cũng có một cậu bé được sinh ra trong một gia đình nghèo ở gần thành phố.
Con gái Người là để dành cho cậu bé. Cậu ta sẽ trở thành phò mã, thưa đức
vua.
Nhà vua hỏi lại:
- Một phò mã được sinh cùng với con gái ta?
Sau đó vua hỏi địa chỉ của gia đình cậu bé để xem lời thầy tu nói có đúng
không. Theo đứa chỉ, họ tìm thấy một ngôi nhà tồi tàn có tiếng trẻ đang
khóc. Một người phụ nữ nghèo khổ ra mở cửa. Quan cận thần nói:
- Chào chị, chúng tôi rất khát và mệt vì đã đi bộ sau một chặng đường dài.
Chúng tôi muốn dừng chân một lát. Chị vui lòng cho chúng tôi xin ít nước
được không?
Vừa nói họ vừa liếc nhìn quanh nhà và thấy một đứa bé đang nằm trong ổ
rơm. Nhà vua hỏi:
- Đứa bé của chị bao nhiêu tháng tuổi rồi?
Người phụ nữ trả lời:
- Cháu được một tuần rồi, thưa ông. Tôi không đủ tã lót quần áo ủ ấm cho
nó nên phải đặt nó vào ổ rơm.
Người phụ nữ rót nước ở bình cho khách rồi chị kể với họ về những khó
khăn của chị và xin họ thứ lỗi vì không có gì mời họ ăn.
Nhà vua và quan cận thần hết sức kinh ngạc khi nghĩ rằng chồng của con
gái đức vua lại có thể sinh ra từ một ngôi nhà như thế này. Họ đều nghĩ: