- Một lần cái cối xay của tôi bị mắc không quay được nữa. Tôi đến và nhìn
thấy một đứa trẻ đang ở trong cối. Tã lót của nó mắc vào chốt nên giữ nó
không bị rơi xuống bánh xe. Tôi đem nó về và xem nó như là con trai của
mình vì tôi già mà không có con.
Hai người “khách” bắt đầu thuyết phục bác thợ xay bán cậu ta cho họ: họ sẽ
trả bác thật nhiều tiền. Thuyết phục mãi rồi bác thợ xay cũng đồng ý, họ rời
khỏi nhà bác thợ xay mang theo cậu thiếu niên nọ. Nhà vua nói với viên
quan:
- Lần này chính tay ta sẽ giết nó. Ta không trao nhiệm vụ này cho khanh
nữa.
Đến một đoạn đường nhỏ vắng vẻ không có người qua lại, nhà vua rút
thanh kiếm đâm cậu bé.
Vừa đâm vừa chém cho đến khi người cậu bé nát ra từng mảng. Viên quan
kêu lên:
- Thôi đủ rồi! Đủ rồi! Thưa đức vua, Người không để lại một cái xương nào
lành lặn trên thân thể cậu bé mất.
Họ để cậu bé nằm ở đó rồi quay về cung điện.
Ông bác sĩ trong thành phố được mời chữa bệnh cho gia đình nọ. Ông phải
có mặt ngay tối hôm đó. Bác sĩ vội vã cùng ngựa lên đường. Khi tới ngã ba,
con ngựa của ông dừng lại và nhất định không chịu đi tiếp theo con đường
quen thuộc. Ông bực mình đánh cho nó mấy roi nhưng nó vẫn cứ đứng ì ra
như dính chặt chân xuống đất. Cuối cùng ông bác sĩ băn khoăn: “Không
biết có điều gì vậy nhỉ? Hay là cứ để nó đi theo hướng nó muốn?”. Ông nới
lỏng dây cương, con ngựa rẽ ngay vào con đường nhỏ hẹp. Và thật kinh
hoàng khi bác sĩ nhìn thấy thân thể nát nhừ của một cậu bé nằm trên đường.
Bác sĩ xuống ngựa đến bên cậu bé xem xét để tìm dấu hiệu của sự sống. Sau
khi khám, ông nhận thấy các vết đâm chém vẫn chưa chạm vào tim. Ông
liền dồn hết tâm trí để cứu chữa cho cậu bé, quên bẵng người bệnh mà ông
được mời đến chữa. Miệt mài làm việc trong một thời gian dài, cuối cùng
ông đã thành công, đem lại hơi thở mỏng manh cho cậu bé. Sau đó ông nhẹ
nhàng đặt cậu lên một tấm ván rồi đưa đến bệnh viện.
Thời gian qua đi, cậu thiếu niên hồi phục dần rồi khỏe hẳn. Cậu trở thành
người giúp việc cho bác sĩ và sống bên ông như một cậu con trai.
Ngày tháng qua đi, năm tháng qua đi, một hôm vua và cận thần nhớ đến
đứa trẻ theo lời nguyền của thầy tu nọ. Với nụ cười mãn nguyện, vua nói
với quan cận thần: