Một hộp xương
Có đôi vợ chồng thương gia trẻ, giầu có. Họ có một cậu con trai nhưng
không được thông minh bằng người. Khi cậu con đã đến tuổi trưởng thành,
người vợ bảo chồng hãy cho cậu học lấy nghề. Người chồng đồng ý và đưa
con đến chợ trong một thành phố gần thủ đô. Tới chợ, cậu ta nhìn thấy
người bán còi. Những đứa trẻ bâu quanh người bán còi, tranh nhau mua còi
trên tay ông ta. Cậu ta tự nhủ: “Mình sẽ mua một hộp còi đầy, mình sẽ trở
thành một người giàu có”. Nghĩ thế nào làm thế ấy, cậu mua một hộp còi
đầy rồi trở về nhà. Nhưng khi mở hộp ra thì trời ơi, cả hộp còi đều bị hỏng.
Người chồng kể lại hết mọi chuyện cho vợ nghe. Tại một nơi khác có một
người Do Thái sống trong trang trại của địa chủ. Người Do Thái này bị thua
lỗ trong việc buôn bán và vẫn còn nợ ông chủ một món tiền. Ông chủ quyết
định nhốt người Do Thái đó vào gian nhà kho cho tới khi anh ta chết đói,
nếu anh ta cứ nhất định từ chối trả món nợ kia.
Trong lúc đó người vợ thương gia giàu có nọ khuyên chồng hãy kèm cặp
cậu con trong công việc buôn bán. Người chồng không để ý đến lời đề nghị
của vợ. Nhưng chẳng lẽ cứ để mãi không khí bất hòa trong gia đình, người
chồng đành đồng ý. Một lần nữa người thương gia lại đem cậu con đến chợ.
Cậu ta đi đi lại lại trong chợ và nhìn thấy một bác nông dân vừa khóc vừa
rao bán: “Ai mua hộp xương người Do Thái nào! Ai mua hộp xương người
Do Thái nào!”.
Tất nhiên đó là hộp xương của người Do Thái mắc nợ bị giam giữ đến chết
kia. Không suy nghĩ nhiều cậu ta liền bỏ tiền mua hộp xương. Cậu ta đem
hộp xương đến nghĩa địa người Do Thái chôn. Sau đó cậu ta trở về nhà hớn
hở khoe với cha:
- Cha ơi! Con vừa làm một việc thật tốt. Con đã mua hộp xương người Do
Thái và đem chôn nó ở nghĩa địa của họ.
Đêm đó, người thương gia giàu có mơ thấy một người đàn ông hiện ra và
khuyên: “Nếu ông muốn con trai ông thành đạt trong việc buôn bán thì sáng