mai khi thức dậy ông hãy rửa hai bàn tay của ông thật sạch rồi đi khỏi nhà.
Ông hãy đề nghị người Do Thái nào gặp đầu tiên trên đường cùng cộng tác
với con trai ông để buôn bán. Rồi ông sẽ thấy sự cộng tác này thành công
như thế nào”.
Sáng sớm tỉnh dậy, ông tự nhủ “giấc mơ hão huyền làm sao”.
Đêm hôm sau người đàn ông đó lại xuất hiện trong giấc mơ của người
thương gia và vẫn khuyên ông những lời như đêm trước. Rồi đêm thứ ba
cũng diễn ra như vậy. Sáng ngày thứ tư người thương gia làm như lời người
đàn ông đã khuyên. Ông ta rửa tay rồi rời khỏi nhà. Và lạ thay, trên đường
đi ông gặp ngay một người Do Thái tay cầm cái đòn gánh, vai đeo một cái
túi to. Ông ta liền tiến đến và hỏi:
- Anh đi đâu vậy?
- Tôi đi đến chợ.
- Sao phải đi bộ, hãy buôn bán chung với con trai tôi, anh sẽ nhận được một
cái xe ngựa. Điều đó sẽ tốt cho cả hai.
Người Do Thái đồng ý. Ông thương gia chuẩn bị xe ngựa và họ cùng hòa
vào dòng người buôn bán đi đến chợ. Đến rừng thì con trai người thương
gia và người Do Thái tách khỏi dòng người buôn bán. Hai người đi tiếp đến
một gốc cây to thì dừng lại. Người Do Thái nhảy ra khỏi xe ngựa rồi dặn
con trai người thương gia:
- Cậu hãy ở đây chờ tôi một lát.
Sau đó anh ta đi về phía một ngôi nhà nhỏ. Anh ta nhìn qua khe tường và
thấy một toán trộm đang ầm ĩ trong đó. Góc nhà có một đống bàn tay, cẳng
chân và đầu người trông như bằng bạc và đá quý. Người Do Thái bèn bước
vào nhà và nói:
- Tôi là người buôn bán. Chúng ta hãy hùn vốn với nhau. Những người
buôn bán khác họ đã có vốn riêng của họ vì lâu nay họ tích trữ được nhiều