Ông giáo sĩ già đưa cho Giôzép ba hòn sỏi rồi biến mất.
Giôzép đặt ba hòn sỏi vào trong bao rồi lên ngựa về nhà. Một tháng qua đi,
rồi hai tháng và ba tháng qua đi, mỗi lần vợ Giôzép lấy bột đi nhào, chị vẫn
thấy bao bột còn đầy. Chị tò mò muốn biết nguyên cớ vì sao lại thế, chị hỏi
chồng, nhưng anh chồng bảo:
- Chúng ta sống hoà thuận mà vào thứ bảy và chủ nhật chúng ta không có
việc làm nên Chúa ban phước cho chúng ta.
Nhưng chị vợ không tin vào những lời của chồng, chị ta còn doạ:
- Nếu anh không nói cho tôi biết tôi sẽ xa anh mãi mãi.
Cuối cùng Giôzép đành phải kể với chị về những người cầu nguyện và ba
viên sỏi.
Đêm đó vị giáo sĩ già lại hiện ra và nói với Giôzép:
- Vì anh thật thà nên vợ và các con anh không bị chết. Nhưng cái bao bột
của anh sẽ rỗng không và cuộc sống của vợ chồng anh không hoà thuận
như trước nữa. Anh sẽ luôn cãi nhau với vợ và cuộc sống của anh đầy
những rủi ro.
Năm tháng qua đi, đến lúc Giôzép từ giã cõi đời và người ta chôn ông trong
vườn. Điều kỳ lạ là câu chuyện về ông trở thành nổi tiếng trong làng và họ
đặt tên ông là thật thà. Cho đến nay làng Pêkin vẫn còn lưu giữ khu vườn
mang tên “Gíôzép thật thà”.