Lão hà tiện và ông thợ đóng giày
Có một người Do Thái giàu có sống ở làng nọ. Ông ta rất keo kiệt, chẳng
bao giờ bố thí cho những người nghèo khó. Một lần có người đàn ông đến
hỏi xin ông ta. Ông ta hỏi:
- Anh ở đâu vậy?
- Tôi sống ở làng này.
- Thật khó tin! Vì cả làng này ai cũng biết tôi không bao giờ cho người ăn
xin bất cứ cái gì.
Ở thị trấn đó có một người Do Thái khác. Ông ta là một người thợ đóng
giày. Ông ta rất nhân từ và rộng rãi. Ông ta ban phát cho tất cả những ai đến
ăn xin của nhà mình.
Rồi một ngày người keo kiệt giàu có đó chết. Những người Do Thái và
giáo sĩ quyết định chôn ông ta ở gần hàng rào nghĩa địa. Thậm chí họ còn
không đi theo đám tang ra nghĩa địa nữa.
Vài ngày qua đi, như thường lệ, những người ăn mày lại đến xin nhà ông
thợ đóng giày. Nhưng ông thợ đóng giày từ chối:
- Tôi không có gì để cho cả.
Mọi người rất ngạc nhiên và thắc mắc không hiểu có điều gì xảy ra với ông
thợ đóng giày, điều mà từ trước đến nay họ chưa bao giờ thấy.
Ông thợ đóng giày được gọi đến nhà ông giáo sĩ. Ông giáo sĩ hỏi:
- Làm sao một người như anh lại có thể từ chối người ăn mày.
Ông thợ đóng giày kể cho vị giáo sĩ câu chuyện sau: