Phần thưởng của bà đỡ
Bà tôi là một bà đỡ. Bà làm công việc này vì yêu thích chứ không đòi hỏi
bất cứ sự thù lao nào. Bà tin rằng mình sẽ được bù đắp khi lên thiên đường.
Một hôm ngồi thêu bên bậc cửa, và đang cảm thấy mệt mỏi sau một ngày
làm việc cần mẫn, bà bỗng nhìn thấy một con mèo đang rón rén lẻn vào
nhà. Nó sục sạo mọi xó xỉnh như để tìm thức ăn.
Con mèo nhận được sự quý mến của bà tôi vì ngay lúc đó bà đã cho nó ăn.
Bà để ý và thấy nó đang có chửa! Bà nghĩ bụng: “Mình sẽ đỡ cho con mèo
này!”
Ngày tháng qua đi, một đêm tối trời mưa bão. Bà tôi bỗng thức giấc bởi
tiếng bước chân đi về phía nhà mình. Sau đó có tiếng gõ cửa, bà vội mặc
quần áo rồi ra cửa. Một người đứng trước cửa vẻ mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại.
Anh ta vội nói:
- Bà hãy đi với tôi, tôi sẽ trả bà rất nhiều tiền. Vợ tôi đang đau đẻ, cô ấy
không có ai giúp đỡ cả.
Bà tôi rất mừng vì đây là dịp may để bà lại trổ tài tay nghề và giúp đỡ mọi
người.
Zakho, thành phố của tôi rất nhỏ, bà tôi di đến phố trung tâm, theo sau
người đàn ông đó. Nhưng không hiểu sao bà không hề nghe thấy tiếng
bước chân của anh ta. Bỗng nhiên bà nhìn thấy họ đã bỏ xa ngôi nhà cuối
cùng của thành phố. Bây giờ họ đang đi trên một cánh đồng rộng. Bà tôi
bắt đầu thấy sợ run rẩy cả người khi nhận thấy nơi đây không có một ai ở
cả. Bà nhận ra người đàn ông không ai khác là một con dê.
- Ông chủ, hãy thương tôi!