Ðã ba lần, chàng rút gươm toan hạ thủ nhưng nghĩ đến lời cha dặn, chàng
lại thôi. Cuối cùng không chịu nổi sự dày đạp của lòng chàng hét lên tức
bực:
- Hỡi kẻ thù tàn ác, vì danh giá nhà ta, vì lời dặn cha ta, ta sẵn lòng tha cho
ngươi.
Từ bi đã thắng hận cừu. Thanh gươm bây giờ không còn chịu ra khỏi vỏ.
Phiên vương tỉnh dậy ngơ ngẩn:
- Khanh ơi! Trẫm vừa chiêm bao thấy con của tiên vương tha trẫm mà
không trả thù. Khanh có biết là điềm gì không?
Trường Sanh trả lời trong nước mắt:
- Thưa Ngài, con của vua nước này chính là tôi đây. Khi cha tôi bị ngài
thiêu trên giàn hỏa có căn dặn tôi không nên buộc chặt oán thù, hãy noi
gương Chư Phật sống cuộc đời từ bi, hỷ xả. Vì thế đã ba lần tôi rút gươm
muốn giết ngài nhưng lại thôi.
Phiên vương vô cùng hối hận. Vua ôm chầm lấy Thái tử mà nức nở:
- Thôi khanh hãy giết trẫm để báo phục thù, Trẫm không muốn khanh phải
khổ tâm hơn nữa.
Trường Sanh cảm xúc đáp:
- Không, hạ thần xin chịu tội. Bệ hạ hãy xử cho rồi!
Và cả hai im lặng. Ðêm tối đã bắt đầu lui bóng. Phía chân trời ánh bình
minh le lói như ánh sáng từ bi vừa lé sáng trong lòng người. Ôi từ bi
quang! Từ quang đã dập tắt hận thù, chiếu sáng tâm hồn người đoạ lạc. Từ
quang ôi! Hãy tuôn chảy như suốt thác, như sông biển dạt dào xuống lòng
nhân loại si mê.
Phiên vương ôm đầu suy nghĩ. Vua thấy tội mình mới lớn làm sao. Gương
sáng của Trường Thọ Vương làm ngài thấy hổ thẹn. Một ý so sánh chợt đến
trong óc ngài. Vua nói:
- Khanh ơi, đêm nay ta bắt gặp những gì cao đẹp nhất của đời. Chiến tranh
và hận thù đều là tội lỗi. Không gì quý bằng tình thương.
Trời đã sáng hẳn, Thái tử dắt vua ra khỏi rừng. Các quan đang nóng lòng
chờ đợi. Ðêm rồi nào ai biết vua ở đâu? Vua hỏi hết bá quan:
- Các khanh có biết Thái tử con vua cũ nước này ở đâu không? Rồi không