trối. Người ngửa mặt lên trời để tránh sự nghi kỵ của đám tay sai Phiên
vương. Người kếu lớn:
- Trường Sanh con! Hãy tưới tình thương và đức độ xuống hận cừu. Ðừng
bao giờ dùng gươm giáo để trả lời gươm giáo. Hãy sống cuộc đời Chư
Phật, hỷ xả, từ bi...
Dàn lửa rừng rực, rừng rực. Lửa như reo hát, múa men. Những lời cuối
cùng ấy bị tiếng lửa át mất. Thái tử mình trân trối và đau đớn vô cùng. Mắt
cha hiền nhìn chàng tồi nhắm lại. Mùi khét lại bắt đầu lan xa...
Thái tử ngất đi trong đau thương cùng tận. Chàng đã thổ huyết đến 5 lần.
Tuổi mười bốn ấy sớm chứng kiến những đau khổ của đời nên trở thành già
dặn. Chàng bỏ vào rừng để nguôi ngoai tâm sự. Nhưng cứ một bước đi, một
cái nhìn, hình ảnh cha hiện trên giàn hỏa rừng rực cháy cứ hiện ra như thục
giục tăng trưởng ý chí phục thù. Chàng nghĩ:
- Nó đã giết cha ta. Nó đã cướp giang sơn ta. Phải lấy máu kẻ thù rửa hận.
Giết! Giết!
Sương nắng của núi rừng rèn luyện thêm lòng chàng. Ðói rét của cuộc đời
lang thang thử thách con người chí khí. Thái tử đã quyết báo phục thù.
Chàng lại lần mò về kinh thành Ba Diệp. Chàng tìm mọi cách để được gần
Phiên vương.
Một viên đại thần thấy chàng có sức lực nuôi và cho chàng trồng rau. Vốn
bặt thiệp và thông minh, chàng lần hồi được mọi người mến phục. Những
việc khó giải quyết trong nhà viên đại thần, chàng đều giải quyết được cả.
Vì thế chàng trở thành kẻ tâm phúc của ông ta. Nhưng ông không hề biết
đó là Trường Sanh Thái tử vì chàng cải trang rất khéo.
Một hôm, ông hỏi Thái tử:
- Này, nhà ngươi có tài gì đặc sắc nữa không?
- Thưa đại quan tôi có tài làm bếp.
Quả đúng như lời, Trường Sanh nấu ăn còn giỏi gấp mấy anh bếp trong
nhà. Viên quan rất thích. Muốn khoe người bếp giỏi, ông ta mời Vua đến
dự tiệc tại tư dinh.
Thái tử cố gắng nấu ăn thật ngon để thâu phục làm ham thích của Phiên
vương. Quả nhiên, Phiên vương nài nỉ viên đại thần trao cho mình người