Vương đứng dậy, mắt sáng ngời quyết định. Ngài bước lần về phía hậu
cung, phòng Thái tử vẫn còn ánh sáng. Qua những phòng cung nga Vương
khẽ thở dài khi nhìn họ đang mê mệt ngủ. Họ đâu biết ngày mai có sự đổi
chủ thay Thầy.
Ðây là phòng Thái tử Trường Sanh Thái tử gục đầu xuống bàn, một ngọn
nến lập lòe bên cạnh. Ðứa con nhỏ hiếu học ấy là nguồn hy vọng và vui
sống độc nhất của nhà Vua từ ngày Hoàng hậu chết giữa tuổi xuân. Vương
sờ nhẹ trán con bằng một cử chỉ thương mến. Thái tử chợt tỉnh, ngỡ ngàng
trong cái quỳ lạy đón chào. Vương nói với con:
- Con ơi! Phiên vương kéo quân đến cướp ngôi báu. Cha không muốn chỉ
vì một ngai vàng nhỏ mọn mà nhân dân hai nước phải khổ đau. Hãy
nhượng ngai vàng cho họ, cha con ta lên rừng tìm Ðạo.
Thái tử chợt hiểu. Ðôi mắt xanh biếc bỗng xoe tròn hai hàng lệ ngọc.
Chàng nắm lấy tay cha như tìm nguồn an ủi. Thôi từ nay vĩnh biệt hoàng
cung!...
Ðêm ấy, theo hướng sao đêm có hai người dắt nhau vào núi.
Thế rồi dưới gốc cây già. Trường Thọ Vương cùng con tu luyện. Ồn ào của
thế nhân chỉ còn văng vẳng phía bên kia đồi. Bụi đời mờ mịt nhân gian đã
lắng yên trong người tu ẩn. Thái tử thường vào núi hái hoa quả cúng dường
cha.
Hôm ấy chàng đi vắng. Trường Thọ Vương thiền định một mình. Bỗng giật
mình vì một tiếng reo vui: "A! Chính Vua đây rồi!..." Một người ốm o hiện
từ lùm dứa lại. Y nói:
- Kinh thành đã bị chiếm. Một số trung thần tử tiết. Phần lớn trở về vui thú
đoàn viên. Phiên vương ra lệnh tầm nã Ngài rất dữ. Nhân dân rất nhọc nhằn
không hiểu cái họa ấy đến bao giờ mới hết. Ngài thấy không, tôi đã đi khắp
nơi trong nước. Hôm nay tình cờ gặp được, còn chi vui sướng bằng.
Vương hỏi như rên lên vì đau đớn:
- Vì ta trốn dân phải nhọc nhằn đày đọa?
- Vâng, Phiên vương đã đánh đập tra khảo biết bao nhiêu người vì nghi họ
chứa Ngài. Phiên vương còn treo giải cho ai bắt được.
Y nắm lấy tay Trường Thọ: