- Ngài hãy đi theo tôi về triều để tôi nạp lấy thưởng.
Vương rẫy mạnh, tên tay sai của Phiên vương gần ngã dụi. Nhưng Vương
nghĩ: "Không lẽ ta để cho dân chúng phải đọa đày? Ta đã nguyện hy sinh
tất cả để cứu đời. Mà thân mạng này rồi cũng có ngày tan rã. Phải cứu lấy
nhân dân!" Vương đến để hai tay xuống vai người định bắt mình:
- Người ạ, nếu người bắt ta, nhân dân đỡ lo sợ, người có thể sung sướng ta
nào tiếc chi.
Nhớ đến con, Vương khắc lên thân cây già một dòng chữ: "Cha đã bị bắt
đưa vào kinh đô. Con ở lại tiếp tục tìm Ðạo". Rồi nắm lấy tay y, Vương
thúc giục: "Thôi ta đi".
Hắn làm sao hiểu được tâm trạng của nhà Vua khi hắn chưa quan niệm rồi
những con người xả thân cứu thế. Những con chim rừng thường hót líu lo
chúc tụng đời giác ngộ nay reo gọi não nề...
Trường Sanh ôm giỏ hoa quả trở về thì còn đâu Từ phụ? Chàng tìm khắp
nơi, gọi đến vang rừng cũng không một lời đáp lại. Tiếng tử quí buồn hiu
hiu. Tình cờ đọc dòng chữ cha để lại, chàng ôm mặt khóc. Ôi đời có thể tàn
bạo đến thế kia ư? Dù ở rừng sâu núi thẳm con người vẫn không được sống
yên lành?
Theo đường cũ chàng lần về kinh thành Ba Diệp. Chính hôm đó, Trường
Thọ Vương bị đưa lên giàn hỏa. Phiên vương đã đoạn tình khi xử tử một
đấng vua hiền. Dân chúng bao nghẹt lấy giàn hỏa có những đôi mắt rơm
rớm lệ. Họ đã khóc, thương một mạng sống lìa đời, tiếc một người cầm
quyền đôn hậu.
Thái tử len lỏi đến tận giàn hỏa. Chàng lấy tay làm hiệu để cha biết đang có
mình ở đây. Vừa lúc ấy, lính châm lửa vào giàn. Lửa bùng bùng bốc cháy.
những ngòi lửa đỏ lòm lập lòa liếm quanh người Trường Thọ Vương như
đang còn nếm thử. Thái tử bỗng giựt mình: Phụ vương đã thấy mặt con.
Mắt Thái tử như đổ đồng tử. Nhưng tia lửa trên giàn hỏa kia liệu có rực đỏ
bằng những tia lửa căm hờn trong mắt chàng thiếu niên ấy? Môi chàng
mím lại, lúng búng một tiếng thét bị dằn vào trong: "Cha ơi! Con sẽ trả thù!
Con phải trả thù! Trả thù cho cha!".
Lửa bắt đầu cháy mạnh. Trường Thọ Vương muốn nói với con đôi lời trăn