nhiều tác giả
Truyện Cổ Phật Giáo
TÌNH THƯƠNG VÀ THÙ HẬN
Huyền Thanh
Trường Thọ Vương ngước nhìn ra trời đêm mù mịt. Kinh thành Ba Diệp
đang ngập trong bóng tốt nặng nề. Ngoài xa, có le lói ánh lửa chắc quân thù
đã hạ trại khi trời chiều, ở đồi bên kia.
Ngày mai!... Vâng, ngày mai nếu cứ tình trạng này thì cũng đến đánh nhau
to. Không lẽ thành kia vấy máu, hồ kia ngập xác người, máu thấm đất cày
đã hút nhiều mồ hôi lao động? Ai thích nghe chi những tiếng ngầm gào say
máu, tiếng khóc than trên trận địa?
Càng nghĩ Vương càng thấy ruột rối bời. Lời khuyên nhủ của vị trung thần
còn văng vẳng.
Bệ hạ không lý do chậm trễ. Giờ phút hưng vong của nước nhà là đây.
Chúng ta không thiếu người tài giỏi. Ðội ngũ đã sẵn sàng, xin Ngài mau ra
lệnh tiến binh.
Vương thấy ngao ngán vô cùng. Suốt đời làm vua, Trường Thọ Vương
không bao giờ dùng thanh gươm nhọn để trị nước. Bằng đức độ và tình
thương, Vương đã đem đến cho nhân dân cuộc sống yên lành. Nhưng cũng
vì thế mà binh không hùng, tướng không mạnh. Vương có bao giờ nghĩ đến
việc chinh phạt ai? Nhược điểm đó đã bị Phiên vương, một chư hầu nhòm
ngó, rồi nảy ra ý tranh đoạt ngai vàng.
Bây giờ biết tính làm sao? Xuất binh ư? Chắc gì đã thắng? Mà nếu thắng
thì cũng chỉ là giết người, có gì vui sướng. Gây chiến chinh thì làm sao
tránh được cảnh mẹ già khóc con, vợ trẻ mõi mắt chờ chồng và những em
bé ngây thơ ôi chúng có tội tình gì đâu mà bắt chúng phải mồ côi, phải
sống cuộc sống không tình thương và đói lạnh.
Mà để làm chi nếu không phải bảo vệ một ngai vàng vô nghĩ lý? Vương lắc
đầu chán ngán: "Không thể được, ta không tham cái của phù hư đó. Các
ngươi cứ việc giành nhau. Ta sẽ đi tìm một cái gì nhân loại hơn đạo đức
hơn".