nhiều tác giả
Truyện Cổ Phật Giáo
TỈNH GIẤC MƠ HOA
Thuật giả: Trí Hiền
Ðàn én bốn phương bay về, đem lại cho trần gian tin xuân vui đầm ấm.
Ánh triều dương sắc vàng rực rỡ, lần lần lan rộng, phá tan màu khói sương
vẩn màu sửa đục của buổi bình minh. Ðôi hàng cây bên vệ đường đã trút
sạch lớp áo vàng để thay vào những mầm non mập mạnh. Ngọn gió đông
dịu mát đầy sinh khí, nhẹ nhàng thổi lướt trên đám cỏ xanh. Thành Thất La
Phiệt vào buổi mai, âm thanh tràn ngập vẻ thanh hòa đáng mến.
Phút chốc vầng hồng đã lên cao.
Trên con đường lớn quanh co hướng dẫn vào thành, một đoàn Sa môn có
hơn nghìn người, đi nối tiếp nhau như con rồng lượn khúc. Các Tăng sĩ, vị
nào cũng có vẻ điềm tĩnh đoan trang, nhìn xuống lặng lẽ bước, dáng đi xem
tự tại thoát trần. Dẫn đầu là một bực Tôn túc, thân xác vàng ánh, tướng tốt
trang nghiêm, đi chậm rãi oai nghi như voi chúa. Sau đấng ấy một vị Tỳ
kheo trẻ tuổi ôm bát theo hầu. Ðấy là Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng thị
giả A Nan và chư Tăng vào thành khất thực. Bấy giờ, những người có lòng
tin ngôi Tam Bảo, muốn gieo trồng giống phước, đem thức ngon vật lạ
cúng dường Phật và chúng Tăng. Lại có kẻ không dâng cúng, nhưng thấy
dáng điệu trang nghiêm siêu thoát của đấng Ðiều Ngự và các Ðại Ðức Tỳ
kheo, cũng họp nhau đứng nơi cửa trông ra, hoặc đứng bên đường để nhìn
ngắm.
Từ nơi cửa sổ trên lầu cao, nàng Ma Ðăng Dà một bậc tài sắc trong thành
Thất La Phiệt, nghe tiếng động, khẽ vén bức màn thêu, đưa mặt nhìn
xuống. Nhưng sống với hương tình vị ái của tuổi xuân, nàng làm sao nhận
thức được sự giải thoát đức thanh cao nơi các nhà tu sĩ. Trông qua lớp áo
hoại sắc của những vị Sa môn, nhìn lại y phục sa hoa lộng lẫy nơi thân
mình, nàng tự thấy phong lưu sang trọng. Rồi kêu hãnh, nàng điểm trên
môi một nụ cười. Nhưng bỗng ngạc nhiên, Ma Ðăng Dà chăm chú nhìn vị
Tỳ kheo trẻ tuổi đứng hầu sau Ðức Phật. Ôi! giữa trần gian này sao lại có