mà lắm khi Thái tử cũng bực mình về cái xấu của người vợ đáng thương.
Rồi lần lần Trọng Ðức tìm cớ săn bắn vui chơi riêng. Công chúa như con
chim trong lòng son, tuy có gạo trắng nước trong, nhưng ngoài bốn bức
tường thì nàng không còn hay biết gì cả. Công chúa biết nghiệp duyên nên
thầm trách kiếp xưa bởi vụng đường tu nên kiếp này phải mang lấy quả
xấu, không bao giờ oán thán ai. Nàng chỉ một lòng nhu thuận với chồng,
khoan dung độ lượng với người trong cung.
Nhưng ác thay! Các bà Vương phi quận chúa thường tìm đến với nàng để
khoe khoang hãnh diện, có khi còn dám chế nhạo nàng ra mặt. Ðức nhẫn
nhục của công chúa thuần thành, nên nàng luôn luôn vui vẻ xem như không
có gì đáng để ý.
Một hôm các bà về xúi chồng bày một bữa tiệc, mời khắp cả Vương tôn
danh nhân trong nước. Theo lệ thường thì vợ nào chồng nấy đếu đến đủ
mặt... Duy chỉ có Hoàng tử Trọng Ðức lủi thủi đến một mình. lủi thủi đến
một mình. Thôi thì các bà Vương phi, quận chúa, tiểu thơ khoe khoang
duyên dáng, các bà lại đi tìm Hoàng tử Trọng Ðức chế giễu.
Hoàng tử không chịu nỗi cơn tức giận, nên sanh lòng ghét vợ. Chàng hằm
hằm chuyến này thì về nhất quyết ly dị cho rảnh.
Chồng đi yến tiệc, công chúa một mình vò võ trong cung. Tự nhiên nàng
thấy nao nao trong lòng, tin chắc có điều gì không hay xảy đến cho mình.
Nàng tủi thân rơi nước mắt. Tự nghĩ ta đời trước đã tạo nhân gì ác nghiệp
đến nỗi sanh thân kỳ dị, làm khổ tâm biết bao nhiêu người vì thương yêu ta.
Nàng liền chắp tay thành kính hướng về giữa thanh không thầm niệm.
"Nam mô Phật, nam mô chư Phật". và tự khấn nguyện: Ðức Phật hiện nay
Ngài hay ban bố ích lợi cho chúng sanh, cứu khổ cho tất cả người khổ sở.
Nay con là một người đang chịu khổ, lại không làm sao ra khỏi cung cấm
để hầu Ngài. Nguyện xin oai thần Ðức Thế Tôn từ bi khuất giá giáng thần
vào trong chốn u đày này, cho con được đảnh lễ. Nỗi thống khổ lòng thành
kính tha thiết của con người đáng thương ấy, ứng hiệp với Ðức từ bi của
Phật. Ðược Ðức Phật ở tịnh xá Kỳ Viên liền vận thần thông hiện ra trước
mặt, trong khi công chúa đang quì lạy. Ngưỡng lên thấy Phật, vừa mừng
vừa tủi, nàng kính bạch: "Bạch Ðức Thế Tôn! Ðời trước con đã gây nghiệp