làm khai của cải và những việc cẩn mật. Thì hai tờ sớ khai trình sản nghiệp
và sự bí mật đều giống nhau cả. Vua lấy làm lạ. Ngài hạ lệnh đòi mẹ Lô
Chí vào hầu.
Vua hỏi: "Trong hai người này: ai là thiệt con bà?
Ðế Thích nói nhỏ trong tai bà ấy: "Xin mẹ chớ để con bị con ma bỏn xẻn
ám ảnh nữa".
Bà cụ chỉ Ðế Thích: "Người này có lòng hiếu thảo với tôi. Còn người kia
bạc bẽo lắm, quyết không phải là con tôi. Tôi căn cứ vào tánh nết tốt xấu
mà thừa nhận, chứ hình vóc, tiếng tăm không phân biệt được.
Vua lại hỏi: Con bà có dấu vết gì? Ở trong chỗ ẩn mật hay không?
Bà cụ tâu: Ở dưới nách bên tả con tôi có một nút ruồi đen bằng hột đậu
nành.
Ðế Thích nghe lập tức biến nốt ruồi ngay ở nách để đợi khám nghiệm.
Vua truyền hai người cởi áo, đưa tay trái lên coi, thì thấy người nào cũng có
nốt ruồi đen như nhau. Vua và quần thần hết sức ngạc nhiên đồng cười rộ.
Vua thú nhận rằng Ngài không phương giải quyết. Ngài nhất định thân
hành đem nội vụ đến tịnh xá Kỳ Hoàn cầu Phật phân đoán.
Ðến trước Phật đài, vua lễ Ðức Như Lai và bạch rằng: "Lạy Ðức Thế Tôn,
chúng con đem hết tài năng suy cứu cũng không làm sao phân biệt được hai
người này ai là Lô Chí thiệt ai là Lô Chí giả. Mong cần Ðức Như Lai dùng
Phật nhãn phân giải giùm kẻo tội nghiệp ông Lô Chí trưởng giả".
Bạch rồi, vua phán dẫn hai ông Lô Chí đến trước Phật đài. Ðại chúng ngồi
yên lặng đợi nghe Ðức Thế Tôn minh đoán.
Bị cáo Lô Chí giả, thân thể khác thường mặt mày vui vẻ, ngồi yên lặng
chỉnh tề. Tiên cáo, Lô Chí thiệt thân hình tiều tụy, quần áo rách rưới, bẩn
thỉu, mặt mày lem luốc, ra dáng đau khổ. Ông khóc mướt, bạch rằng: Lạy
Ðức Thế Tôn, xin đấng cha lành làm cho con khỏi sự oan ức.
Bị cáo, ông Ðế Thích thấy Lô Chí khổ não quá thì mỉm cười.
Ðức Như Lai cất cánh tay vàng thần quang rực rỡ chói lòa, phá tan mọi vật
mờ ám tối tăm, không còn vật nào ẩn hình vào đâu được nữa. Ðức Phật hỏi
Ðế Thích rằng "Ngươi làm gì thế?".
Lô Chí giả lập tức biến mất, hiện nguyên hình là Ðế Thích, khắp mình hào