mầy, sao không lại gần nó đi".
Nàng dâu đỏ mặt, nạt dội trưởng giả: "Ðồ quỷ nói xàm! Hãy đi cho khỏi
nhà này, thứ bỏn xẻn ai mà có yêu".
Vua Trời nói: Các ngươi đều công nhận tôi là Lô Chí, chủ nhà này thì sao
còn để ma bỏn xẻn ở đây làm gì? Tức thời kẻ thộp gậy, người quơ roi đuổi
xua trưởng giả chạy dài một nước. Ra đường ông ta tay bức tóc, chân dậm
đất, miệng kêu trời, khóc kể rối rít như người mất trí. Một ông lão thấy vậy
thương tình, cho mượn tiền sắm lễ vật đến vua cầu xin minh oan. Ðến bệ
rồng, trưởng giả Lô Chí vừa cúi đầu dâng hai tấm lụa lên bỗng bị Ðế Thích
dùng phép thần thông biến hai tấm lụa thành hai bó cỏ khô. Lô Chí chết
điếng sợ tội khi vua, mặt mày tái mét, run rẩy lập cập nói ra không được lời
nào.
Vua lấy thế làm thương, hỏi các người theo Lô Chí biết việc làm sao tâu
giùm rành rẽ.
Bạn của Lô Chí tâu rằng "Muôn tâu bệ hạ, hôm qua ông Lô Chí vừa đi dự
lễ trong thành, thì có một người giống hệt như ông, tự xưng là Lô Chí, đi
ngay vào nhà ông, tự do hoành hành, tiêu xài hết của cải. Ông Lô Chí về,
người nhà gọi rằng ma bỏn xẻn không nhìn, đánh đuổi. Ông Lô Chí uất ức
quá nên đến xin Thánh hoàng minh xét".
Vua nghe tâu rồi cho người bắt kẻ giống như Lô Chí đến hầu.
Lô Chí giả, chính là Ðế Thích, đến trước bệ rồng. Vua xem tiên cáo, hai
người in như khuôn đúc, không biết thế nào mà phân biệt giả thiệt. Vua suy
nghĩ một chập rồi nói với bị cáo rằng: Lô Chí xưa nay vốn rít róng không
dám xài tiền. Còn nhà ngươi tâm tánh rộng rãi, biết thi ân bố đức cho mọi
người. Trẫm xét tính tình khác nhau như thế thì đủ biết thật giả lắm rồi, nhà
ngươi cứ việc khai ngay.
Ðế Thích đáp: "Bệ hạ phán lời ấy có lý, song gần đây tôi mới hấp thọ giáo
pháp của Ðức Phật Thích Ca, bỏ tà theo chánh, nên tôi phát tâm bố thí, dứt
sạch thói bỏn xẻn đê hèn ngày xưa".
Vua hỏi quần thần có ý kiến gì hay giúp ngài minh oan.
Ông Túc Cầu tâu "Xin bệ hạ hỏi các việc bí mật ở trong nhà và trong thân
thể thì biết được sự chơn giả". Vua đưa cho hai người vào phòng riêng bắt