nhiều tác giả
Truyện Cổ Phật Giáo
KẺ BỎN XẺN BỊ PHẠT
Thuật giả: Thích Trường Lạc
Ngày xưa ở gần thành vua nước Xá Vệ, có ông Lô Chí, nhờ thừa hưởng của
phụ ấm và thêm hà tiện có tiếng "Rán sành ra mở được trở nên triệu phú ít
ai bì".
Một hôm trong thành có tổ chức cuộc lễ công cộng linh đình, tiếng pháo
vang rền, trống kèn inh ỏi đưa lọt vào tai, thêm trước mắt hình ảnh nam
thanh nữ tú dập dìu ngựa xe đông đúc kéo nhau rộn rịp vào thành dự hội,
làm cho Lô Chí thấy trong người cũng hân hoan. Ông vội vàng vào nhà mở
tủ lấy ít đồng tiền lẻ, định ăn xài một bữa cho ngỏa nguê. Xuống nhà bếp
hốt một nắm muối, lấy một cái chai, gói cột lại một đùm, Lô Chí mang đi
xem lễ, không ngượng ngùng gì cả.
Vào thành, sau một hồi bách bộ ngóng xem cảnh đẹp phố phường, trưởng
giả nhà ta mỏi mệt bụng bắt đói, miệng thèm ăn. Ông ghé vào quán mua
thêm ít cái bánh và rượu, rồi đi ngay ra ngoại ô tìm chỗ vắng người định
dùng bữa. Ðến một gốc cây to, ông vừa ngồi xuống mở nút trút ve, thì bỗng
nghe tiếng kêu "quạ quạ!" trên không. Sợ lũ chim ô tinh ranh xớt bánh, ông
lật đật đứng dậy chạy một hơi tuốt ra đồng không mông quạnh, một mình
ăn uống. Rượu vài tuần, ông trưởng giả hứng chí đứng lên múa hát nghêu
ngao, lúc cao hứng ông lại lớn tiếng tự hào:
"Bực vua Trời (Ðế Thích) hôm nay cũng không sướng bằng ta, huống nữa
là các vị Tứ Thiên Vương!". Rủi cho ông lúc đó ông Ðế Thích với các vị
hiền thánh đi ngang qua đồng đến tịnh xá Kỳ Hoàn nghe Phật thuyết pháp.
Vừa nghe được lời ngạo nghễ của Lô Chí, vua Trời nghĩ ra một kế phương
tiện để hóa độ người ngu si hết tật bỏn sẻn. Ngài liền hiện thần thông biến
ngay một ông Lô Chí giả giống hệt Lô Chí thiệt, chạy thẳng về nhà ông
trưởng giả. Lô Chí giả hối tất cả người nhà tựu họp lại nói chuyện. Ông
thưa với mẹ rằng: Bấy lâu nay con bị con ma bỏn sẻn ám ảnh mất hết trí
khôn. Nó không cho con chủ trương một việc gì có đạo nghĩa cả. Bao nhiêu