Theo luật vua A Xà Thế, ông vua thật hành Phật Pháp, mỗi khi muốn xử tử
một người nào, giữa đường nếu có gì lạ phải trở về tâu lại ngay. Bọn lính
nghe chàng ta gọi mãi Ngài A Nan Ðà, bèn trở về tâu lại vua hay.
Vua đoán chắc có chuyện lạ, nên ra lệnh đem anh về. Vua hỏi lại lần này
anh ta mới chịu thưa thiệt nguyên do được ghè vàng, nghe xong, vua cảm
động ân hóa dụ của Ðức Phật và bảo chàng tiều phu rằng: "Tội ngươi đáng
chết, nhưng may duyên gặp Ðức Thế Tôn. Ta cũng là người Phật tử, ta
phóng thích cho người và bà con người. Người được phép đem gia tài và
châu báu về. Người phải đổi tự tâm tu theo thiện nghiệp và hết lòng cung
kính cúng dường Tam Bảo."
Chàng tiều phu được phóng thích, sung sướng vô cùng. Cảm mến ân Phật
được sống, chàng về chỉ lo tu phước đức và hết lòng cúng dường Tam Bảo.
Không bao lâu, nhờ công đức và lòng thành kính ta hành, anh ta được
chứng quả giải thoát.
Ta phải làm chủ tiền bạc,
Ðừng để tiền bạc làm chủ ta.
Hết