nhiều tác giả
Truyện Cổ Phật Giáo
XÂU NGỌC NƯỚC
Thuật giả: Trí Hiền
Bên trời sương mù đã tan hẳn.
Vầng thái dương ẩn hiện sau áng mây thua, chiếu ánh sáng huy hoàng trong
khoảng không gian trong tạnh.
Từng cơn gió mát lạnh từ phương nam thổi về làm rơi những hạt nước
trong suốt như pha lê còn đọng ở đầu cỏ lá cây.
Cảnh vật nơi vườn Ngự sau một trận mưa mai vừa tàn, càng đượm vẻ thanh
tân tươi thắm.
Nơi thềm cao của một ngôi đền vàng, một nàng công chúa tuổi còn thơ bé,
ngồi trên chiếc cẩm đôn, đưa mắt thẩn thờ nhìn ngắm cỏ hoa trong thượng
uyển.
Bên này nơi hồ bán nguyệt những đóa hoa sen trắng, đỏ, tươi, đẹp mịn
màng xen lẫn thấp cao trên mặt nước.
Ðàng kia, chung quanh hòn giả sơn, những thứ hoa quý lạ từ bốn phương
gởi về, hương sắc thanh kỳ, phô vẻ nghìn hồng muôn tía, như mỉm cười
duyên dáng trước ngọn gió mai.
Xa xa, mấy gốc thùy dương dịu dàng nghiêng mình soi bóng bên dòng suối
nhỏ.
Khung cảnh tuy đẹp nhưng không gợi được niềm vui cho Công chúa, vì nó
đã thường với mắt nàng lắm, rồi nàng mơ mộng vơ vẩn và ước mong một
cái gì khác lạ hơn nữa...
Nắng vàng nhẹ phủ lên hoàng cung.
Cảnh vật nơi vườn ngự tắm nắng triêu dương, rung động chập chờn trong
làn gió sớm.
Công chúa đang thơ thẩn ngồi trông xa gần, bỗng đôi mắt nàng chăm chú
vào một cảnh tượng. Từ trên mái ngói tráng men xanh, nước mưa còn đọng
lại rơi xuống từng giọt đều đều, nối thành những bóng nước tròn, trôi lăn
theo rãnh đá hoa trắng.