kết được tràng chuỗi? Nhưng thôi, con hãy yên lòng, các thứ ngọc quý giá
ấy ở trong kho tàng không thiếu gì, cha sẽ cho con tùy ý lựa chọn. Nói
đoạn, Vua sai quan giữ kho lựa những thứ ngọc thật đẹp đem đến cho công
chúa. Nhưng sau khi xem xong từ thứ ngọc này đến thứ ngọc khác, công
chúa vẫn không vừa ý, nhất định đòi cho được thứ hạt ngọc mà mình đã
trông thấy.
Ước vọng không thành, lòng mơ tưởng những viên ngọc tuyệt đẹp làm cho
công chúa âu sầu rã rượi, không còn biết đến bao nhiêu thức ngon, vật lạ.
Bệnh của công chúa mỗi ngày mỗi nặng. Ðức Vua và Hoàng hậu vô cùng
lo lắng, vì vậy thấy sự tưởng nhớ có thể làm gầy mòn và cướp mất đứa con
yêu của mình.
Một buổi chầu đức vua phán hỏi các quan làm thế nào cho công chúa hết
bệnh? Tất cả triều thần đều nhìn nhau lặng thinh. Ngài lại hạ chiếu cho đòi
những người thợ chuốt ngọc tài giỏi vào triều và hỏi có thứ ngọc nào như
những bóng nước lấp lánh ngũ sắc để làm tràng chuỗi cho công chúa?
Tất cả thợ ngọc đều tâu không thể nào tìm được thứ ngọc như thế. Sau
cùng, đức vua cho truyền rao khắp trong nước: Nếu người nào làm cho
công chúa hết bệnh, sẽ được thưởng nghìn vàng.
Trong khi giờ khắc lặng lẽ trôi qua mà cứu tinh vẫn vắng bóng, vì lòng
thương con, người cha hiền ngồi đứng không yên, muôn phần áo não.
Một buổi sáng tinh sương, có người thợ chuốt ngọc tuổi già, râu tóc bạc
phơ; xin vào ra mắt, sau khi bái yết xong người thợ già quỳ xuống tâu:
"Muôn tâu Hoàng thượng! Bệnh của công chúa là một tâm bệnh, không thể
dùng thuốc thang điều trị.
Muốn cho hết bệnh lành, tất phải làm thỏa nguyện vọng của người ốm.
Nhưng có điều khó: bóng nước không thể kết làm tràng chuỗi được.
Tuy nhiên, thần đã có phương chước làm cho công chúa hết bệnh. Như trút
được gánh nặng, đức vua vô cùng mừng rỡ, liền đến phòng con âu yếm
bảo: "Hôm nay có người thợ già hứa sẽ xỏ được xâu chuỗi ngọc ấy cho
con. Thôi, con đừng buồn rầu nữa". Lời nói ấy quả có một hiệu lực phi
thường: trên gương mặt xanh xao tiều tụy của người bệnh nở nụ cười và
cơn trầm kha bỗng dưng như tiêu tan đi đâu mất.