công chúa, nhưng ý vua đã quyết nào ai dám mở lời khuyên can!
Ra khỏi hoàng cung, công chúa hỏi thanh niên hành khất rằng: Cha mẹ
chàng đâu? Nhà cửa chàng đâu? Vì sao chàng lại nghèo khổ đến thế?
Thanh niên buồn rầu đáp: "Gia đình tôi trước cũng giàu có, vì được cha mẹ
cưng quý, tôi tiêu xài hoang phí, ham chơi bời với chúng bạn, có học tập
nhưng không đâu đạt gì, đến khi cha mẹ qua đời, tôi bán hết ruộng đất nhà
cửa, hiện nay chỉ còn một sở vườn cách đây ba trăm dặm cỏ lác mọc đầy,
cho người ta mướn họ không mướn, bán họ không thèm mua, hết của cải,
không nghề nghiệp không biết nghề gì nuôi thân, nên phải hành khất độ
nhật. Hôm nay tôi đang lang thang giữa đường, thì gặp một vị quan của
vua, ông ta hỏi cặn kẽ về gia thế tôi, rồi ông dẫn tôi yết kiến nhà vua,
không biết gì sao nhà vua lại đem công chúa gã cho một kẻ nghèo hèn như
tôi?".
Vẫn nét mặt ôn hòa công chúa nói với thanh niên hành khất rằng: "Dù sao
từ nay chúng ta cũng đã là vợ chồng, chúng ta phải tìm phương kế làm ăn
và trước hết phải tìm nơi tạm trú".
Không biết tìm chỗ nào khác, nên công chúa và thanh niên hành khất liền
dẫn nhau đến sở vườn của cha mẹ thanh niên để lại - thật là một mảnh vườn
hoang phế, cỏ lác um tùm sỏi đá lởm chởm. Hai người bàn định cắt cỏ đốn
cây che một chiếc chòi nhỏ vừa tạm ở, những người quanh đấy có người
biết công chúa Nhật Quang nên cùng nhau đến giúp đỡ công việc cho công
chúa. Ðến khi đào đất để dựng cột nhà, vừa đào được vài lát đất thì gặp
ngay ba cái chum lớn niêm khằn cẩn thận. Công chúa liền mở chum ra thì
thấy trong ba cái chum ấy, vô số là vàng bạc châu báu, công chúa vui mừng
sung sướng đem bán bớt một số châu báu rồ9 mướn ngườ9 dọn dẹp cỏ rác,
trồng tỉa hoa quả, tạo lập lâu đài... Vốn sẵn tánh hiền lành lạ9 sẵn lòng yêu
thương giúp đỡ mọi người, nên thợ thuyền tôi tớ rất trung thành tận tụy,
không bao lâu đám vườn hoang phế kia đã biến thành một vườn hoa trăm
sắc muôn màu; lâu đài trang hoàng lộng lẫy, người vô kẻ ra tấp nập không
khác dinh thự của bậc đế vương.
Từ khi công chúa rời khỏi cung điện, vua Ba Tư Nặc sanh lòng hối hận
đêm ngày trông nhớ, nhà vua đinh ninh rằng: Công chúa lâu nay chắc gặp