như đem mắt cho người mù. Vậy phải rời bỏ ngục ngu si, xả lòng kiêu mạn
và sự an hưởng giàu có, chuộng học nghe nhiều mới gọi là nhóm họp công
đức.
Hết
[1] Tất cả vạn sự vật thế gian đều luôn luôn chuyển biến không ngừng, các
hiện tượng chuyển biến ấy Kinh gọi là Hành. Các pháp do nhân duyên cấu
hợp, không thật thể, không khác nào hình ảnh trên màn bạc. Người phàm
phu không làm sao nhìn thấy sự thật của sự vật, luôn luôn chấp cho là thật
cảnh, thật ra, nên khi được thì vui mừng, mất thì sanh đau khổ.
Nên biết năm ấm (Sắc, thọ, tưởng, hành, thức) hòa hợp gọi là thân, song
năm ấm biến chuyển không thường nên thân người thoạt còn thoạt mất,
không có cái gì là "ta" cũng như không có cái gì là "của ta". Chẳng qua
cũng như những bóng trong màn ảnh sân khấu, những giả ảnh trong chiêm
bao mà thôi.
Chư Phật tỏ ngộ do đây, mà phàm phu mê muội cũng do đây vậy.