Công việc xong, người ấy trở về nhà trình lỗi của mình cho cha mẹ rõ; cha
mẹ tức giận mắng rằng: "Ngươi trái lời ta, phạm giới cấm thật là loạn pháp,
không phải đứa con thảo". Tự nghĩ làm gương trước cho mọi người trong
xứ, cha mẹ bèn thâu hết đồ đạc của đứa con, rồi đuổi ra khỏi nhà. Người
con bị đuổi bèn đi qua nước khác, xin ở đậu trong một cái nhà. Chủ nhà ấy
là người thờ phụng quỷ thần, thứ quỉ thần rất khôn ngoan, hay hiện ra thân
người, ăn uống nói chuyện, chủ nhà ấy hết lòng tin tưởng với quỷ thần. Vì
phải thờ phụng lâu năm mệt nhọc, của tiền hết sạch, trong nhà người đau
chết xảy ra luôn, quỷ thần không cứu gì cả. Quỷ thần hiểu ý chủ nhà, liền
bảo với nhau: "Nhà này của tiền hết sạch cũng chính vì ta. Ðã lâu ta chưa
làm gì được lợi ích cho chủ, nên chủ chán nản là phải lắm. Bây giờ chúng
ta phải kiếm đồ trân bảo đem về biếu chủ, để chủ vui lòng". Nói rồi, cùng
nhau đi lấy trộm vàng bạc trong kho nhà vua của nước khác, đem về giấu ở
sau vườn rồi bảo chủ rằng: "Ngươi có công nhọc, nay ta muốn ban phước
cho ngươi được giàu có. Sau vườn nhà ngươi có một tráp vàng bạc, ta cho
ngươi đó". Chủ nhà ra vườn tìm thấy tráp vàng, sung sướng lắm, sáng sớm
thiết tiệc rất long trọng mời thần tạ ân.
Thần vừa đến cửa, thấy trong nhà có bóng người ở nước Xá Vệ, liền tránh
không đi vào. Chủ nhà chạy theo cố mời trở lại. Thần trả lời: "Trong nhà
ngươi có vị Tôn khách ta đâu dám vào". Nói xong rồi tỏ vẻ sợ hãi rồi bỏ
chạy. Chủ nhà nghĩ trong nhà chỉ có một mình người khách này thôi, liền
kính cẩn đến thưa rằng: "Xin mời ngài đến dự tiệc với chúng tôi cho vui".
Ăn uống xong chủ nhà hỏi vị Tôn khách rằng: "Ngài có công đức gì mà vị
thần của tôi thờ phụng sợ hãi ngài mà phải tránh đi?".
Vị Tôn khách trả lời: "Tôi chỉ có công đức thọ trì 5 giới và mười điều thiện
của Ðức Phật. Tôi vi phạm một giới uống rượu, bị cha mẹ đuổi, qua trọ tại
đây. Nhưng còn giữ được bốn giới nên thiên thần ủng hộ, còn thần của
ngươi thờ phụng là thứ tà thần ác quỷ làm sao sánh kịp".
Chủ nhà thưa rằng: "Tôi thờ các vị thần đã lâu rồi, không có lợi ích gì nên
tôi chán quá, mong ngài hoan hỷ dạy cho". Nói rồi bèn theo vị Tôn khách
thọ trì Tam quy Ngũ giới và pháp thập thiện. Thọ xong một lòng tinh tấn
siêng năng phụng trì không hề hủy phạm. Một hôm hỏi vị Tôn khách rằng: