nhiều tác giả
Truyện Cổ Phật Giáo
NAN ĐÀ TÔN GIẢ
Tác giả:Quảng Huệ
Luân hồi nhân quả không sai
Không tu ắt phải đọa đày khổ thân.
Ðã mấy năm qua. Từ ngày chứng nghiệm chân lý dưới gốc cây Bồ Ðề, Ðức
Phật Thích Ca đã đặt chân lên nhiều kinh thành, nhiều thôn dã, nhiều đất
nước để truyền bá đạo Từ Bi. Hàng đệ tử của Ngài càng ngày càng đông.
Trên con đường giải thoát cho nhân loại không biên giới ấy, một hôm kia,
Ðức Phật trở về đất nước quê hương, nước Ca Tỳ La Vệ. Ngài thấy nhân
loại đáng thương đang chìm trong sự lôi cuốn của cuộc đời có bà con thân
thuộc mình, có... em Ngài, Hoàng tử Nan Ðà.
Hoàng tử Nan Ðà là em cùng cha khác mẹ với Ðức Phật. Lúc Phật xuất gia,
Nan Ðà còn tấm bé, Nan Ðà chỉ buồn thoang thoảng vì thiếu sự chăm sóc
chỉ bảo của một người anh hiền từ. Thế thôi. Và tuổi trẻ cũng mau quên.
Nan Ðà lớn lên trong sự hầu hạ ân cần cẩn thận của cung vua. Không như
anh. Nan Ðà buông theo các thú vui. Cuộc đời bó hẹp lại, nhỏ dần trước
mắt người thanh niên ham mê sắc dục. Nan Ðà chỉ còn thấy các mỹ nữ
trong giọng hát, trong điệu múa, trong những cuộc truy hoan...
Phật trở về giữa sự vui mừng của dân chúng. Ngài ở Tịnh xá và hàng ngày
mang bình bát đi khất thực và truyền đạo như trong khi Ngài ở các nước
khác. Lối sống bình dị ấy làm mọi người thán phục. Ðời sống của kinh
thành xáo trộn. Vàng bạc không còn là cứu cánh. Lòng thương yêu nhau,
thương yêu đến cả các sinh vật được xem là cao quí. Người ta đã thấy
những gì chắc thật của cuộc đời, thú vui chỉ là mong manh chốc lát.
Nhà vua đã mở nhiều cuộc bố thí, giảm nhẹ thuế má cho dân chúng.
Về phần Nan Ðà, Nan Ðà cũng cảm thấy vui. Những hình ảnh tươi đẹp của
những năm xưa hiện lên. Nhưng trong hai người như có một cái gì khác
nhau nhiều lắm, nên Nan Ðà chưa dám gặp Phật. Nghe những lời ca ngợi