rồi nhìn ra vườn. Trăm hoa đang mở rộng tung cánh để đón ánh trời, màu
hồng tươi mát của đào. Màu vàng dịu của mai, màu trắng như tuyết của
huệ, nổi bật lên trên màu xanh tươi của lá cây. Ðây đó một vài đạo sĩ đang
ngồi trên các phiến đá trầm tĩnh niệm Pháp. Trong cái yên lặng, lâu lâu có
điểm một tiếng chuông ngân dài. Nan Ðà thấy một sức sống mạnh mẽ của
muôn cây, một sự rạo rực hướng về đạo của con người. Thật là một thay
đổi cực kỳ lớn lao trong tâm hồn vị Hoàng tử thanh niên.
Nhưng rồi có những lúc Nan Ðà thiêu thiếu một cái gì. Chàng tiếc rẽ cái áo
gấm chăng? Ðâu phải thế! Trước đây cũng có nhiều lần chàng áo ước cởi
bỏ nó đi để được mát mẻ. Chàng tiếc một cái gì? Ðó là các sinh hoạt cũ, cái
lối ăn chơi say sưa bên cạnh những người vũ nữ có bàn tay ngọc ngà, có
thân hình mềm mại.
Ðức Phật thừa hiểu rằng trong một sớm một chiều, Nan Ðà chưa thể giác
ngộ được chân lý nên chú ý đến Nan Ðà nhiều hơn các đệ tử khác. Một
hôm, có người mời Phật đi thọ trai, Ngài không đưa Nan Ðà đi mà còn kêu
đến đưa bình bát cho và dặn nhà múc nước đổ vào cho đầy.
Ðược ở nhà, Nan Ðà là vui thích vì chàng thấy có cơ hội trở về thăm cung
điện và các mỹ nữ. Biết như thế là sai lầm nhưng có một sức mạnh nào thúc
đẩy mãnh liệt. Dầu sao, Nan Ðà cũng không quên lời Phật dặn "đổ nước
vào bình bát" mà chàng không biết đổ để làm gì. Cái bình bát nhỏ bè này,
hãy đổ vào một gàu là đầy ngay và rồi sẽ trở về thăm cung điện cũng không
muộn. Nan Ðà đem bình bát ra giếng. Chàng xách lên gàu nước và đổ nước
vào. Chàng cẩn thận để nước khỏi đổ ra ngoài. Lạ quá! Gàu nước đồ hết rồi
mà sao không thấy nước tràn lên miệng bình. Nan Ðà cúi xuống xem bình
bát có bị nứt không. Tuyệt nhiên không một đường rạn nào, lớp men vẫn
liền láng. Chàng múc gàu nước thứ hai, thứ ba, thứ tư và liên tiếp nhanh tay
đổ vào. Lạ thật, không có nước chảy ra ngoài mà nước đổ vào biến đi đâu
cả.
Nan Ðà đã mệt nhoài mà bình bát vẫn không được một tí nào cả. Làm sao
để về thăm cung điện? Nôn nả quá, chàng để bình bát ngay bên giếng và
vụt chạy đi, hẹn trong lòng chốc trở lại sẽ tiếp tục đổ nước vào.
Chạy được một quảng, Nan Ðà thấy ở xa có đoàn người đi ngược lại.