Chàng dừng lại nhìn. Khốn rồi! Chính Phật và đoàn đệ tử thọ trai về. Nan
Ðà biết không có cách nào tránh khỏi, bèn nép bên đường, cúi mặt nhìn
xuống đất. Phật đến bên Nan Ðà hiền lành bảo:
- Thôi! Trở lại. Em hãy còn lời hứa đối với ta, còn công việc ta giao chưa
làm xong. Hãy tự chiến thắng mình mới đi đến đích cuối cùng.
Nan Ðà đi theo Ngài cùng trở về Tịnh xá.
Năm hôm sau, trong cuộc du hành thuyết pháp ở cõi trời, Phật cho Nan Ðà
đi theo, Nan Ðà mừng lắm.
Ðấy là một trong những cõi trời đẹp đẽ và hạnh phúc nhất. Không biết bao
nhiêu lâu đài tráng lệ nguy nga. Những chiếc bàn, những độc bình bằng
thủy tinh muôn màu rực rỡ. Những vườn hoa với các cây xanh mướt, quanh
năm hoa nở thắm tươi và tỏa mùi hương nồng ấm. Ánh sáng một màu
huyền ảo. Mặt trời không gay gắt, ban ngày vẫn có sao sáng và ban đêm
trời luôn luôn sáng, thứ ánh sáng vàng trắng của những đêm rằm.
Phật đưa Nan Ðà đến một cung điện rực rỡ. Các tiên ông râu bạc trắng ra
đón tiếp. Phật thuyết pháp cho họ nghe. Trong lúc đó các nàng tiên mời
Nan Ðà đi xem khắp nơi. Chỗ nào Nan Ðà cũng tấm tắc khen ngợi. Rồi các
nàng tiên múa cho Nan Ðà xem. Những gương mặt tươi đẹp như chưa bao
giờ lo buồn, các điệu múa uyển chuyển như còn gởi mãi trong không gian
các đường nét mềm mại. Sau đó Nan Ðà hỏi họ:
- Ai sẽ có vinh hạnh hưởng cảnh sống êm đẹp trong những cung điện ở
đây?
Các nàng tiên nhỏ nhẹ thưa:
- Cung điện, vườn hoa, ánh sáng ở đây đang chờ đón một người tên là Nan
Ðà, nếu người ấy tu hành được chánh quả.
Nan Ðà sung sướng nhẹ nhõm khi theo các nàng về cung điện.
Trên đường về Tịnh xá, Nan Ðà định hỏi Phật xem lời các nàng tiên nói có
đúng không, nhưng không dám, chỉ tự bảo với mình phải cố gắng tu tập.
Nhưng biết đến bao giờ mới lên cõi trời sung sướng. Nan Ðà nôn nả nên
thiếu thái độ hiền từ, tĩnh tâm, định trí. Và cái hăng hái của những ngày
mới trở về lần lần phai nhạt.
Một thời gian sau, Phật lại chuẩn bị một cuộc đi truyền thuyết xa và Nan