Ðà cũng được đi theo. Lần này Phật dẫn chàng xuống địa ngục.
Ðịa ngục bày ta trước mắt Nan Ðà trước những cảnh tượng ghê rợn. Ðây là
một người đàn ông bị ép dưới một tản đá khổng lồ. Tảng đá lún dần, lún
dần trong tiếng kêu thắt nghẹn trong tiếng răng rắc của bộ xương ngực,
xương tay, xương chân đang dập nát. Ðây là một người đàn bà mang trên
đầu một vành lửa đỏ. Tóc của người ấy cũng cháy khét lẹt; và tay bị trói
chặt ra phía sau, người đàn bà vừa chạy vừa kêu không ra tiếng người. Nan
Ðà biết những hình phạt ấy là do sự tàn ác của họ ở kiếp trước nên im lặng
đi theo Phật. Gương mặt của Ngài tỏ vẻ vô cùng thương xót và Ngài cầu
nguyện cho họ.
Ðến một đoạn nữa, Nan Ðà thấy trước mặt có năm chảo dầu xếp thành
hành dài trước mặt một cái đền tối om. Năm con quỷ đang sắp sửa đun lửa.
Trong bốn cái chảo đã có bốn người không rõ là đàn ông hay đàn bà. Lửa
đỏ, dầu gần sôi. Người trong chảo vẫy vùng, chồm lên rồi lại rơi xuống.
Tiếng kêu của họ tắt đi trong tiếng sôi sùng sục của dầu, tiếng củi cháy
phừng phực. Nan Ðà đến gần con quỷ coi chảo dầu thứ năm và hỏi:
- Tại sao trong nầy lại không có người nào?
Con quỷ không nhìn Nan Ðà, chăm chú coi lửa và trả lời:
- Chảo không này cứ đun sẵn, để dành riêng cho một người tên là Nan Ðà
nếu người ấy biếng nhác, không lo tu tập.
Nan Ðà giật nẩy mình và không dám hỏi thêm gì nữa.
Từ độ ấy về, Nan Ðà không một chút nào dám xao nhãng việc tu niệm,
chàng lo tụng niệm, thuộc làu kinh kệ. Mãi đến chiều chiều, Nan Ðà mới để
một ít thì giờ đi dạo ngoài vườn Tịnh xá.
Nhưng có một điều là chàng đến chỗ nào, người chỗ ấy đều lánh đi nơi
khác. Nan Ðà bực lắm. Có một hôm Nan Ðà đến gặp Ngài A Nan, Ngài A
Nan là em họ chàng và là đệ tử yêu mến nhất của Ðức Phật. Thấy Nan Ðà
đến, Ngài A Nan cũng lánh đi nơi khác. Không thể giữ nổi sự bực bội trong
lòng, chàng đến trước mặt Ngài A Nan là lấy lời kính cẩn thưa:
- "Xin chú cho tôi biết vì lẽ gì các Ngài và chú lại không muốn gặp tôi. Tôi
tưởng đã ở một đạo với nhau, hơn nữa lại là bà con, chú cũng không nên
đối xử với tôi như thế".