nhiều tác giả
Truyện Cổ Phật Giáo
HOA SEN TRONG NGƯỜI
tác giả :Thiện Châu
Không có giai cấp khi trong máu người cùng đỏ.
Không có giai cấp khi trong nước mắt người cùng mặn.
Mai hôm ấy, kinh thành Xá Vệ rộn rịp trong cảnh phố phường buổi sáng.
Trên các đường lớn ngựa xe tấp nập; từng đoàn người qua lại trong những
bộ áo màu sặc sỡ. Các cửa hàng đông nghẹt những người mua. Tiếng guốc
giày của những người quí phái liên tiếp vang lên tạo thành những âm thanh
ồn ào náo nhiệt. Nhưng đi sâu vào các đường hẻm thì những cảnh sống
hình như vui tươi, giàu mạnh của số đông người trong hai giai cấp Sát Ðế
Lợi và Bà La Môn ấy không còn nữa, mà những cảnh bần cùng, đen tối của
hai hạng người Tỳ Xá và Chiên Ðà La hiện ra quá rõ rệt: những chiếc nhà
lá thấp lè tè, chật hẹp, đóng cửa từ sáng sớm... Những đứa trẻ đang đùa
giỡn chọc ghẹo nhau trên vệ đường. Những người tàn tật nghèo khổ lũ lượt
đi từ nhà này sang nhà nọ xin nhờ sự bố thí một cách khó khăn...
Như lệ thường, sáng nay Ðức Thế Tôn vào thành để giáo hóa. Bình đẳng,
không phân biệt nghèo, giàu, sang, hèn; Ngài đi hết phố này đến xóm khác.
Ni Ðề, một thanh niên thuộc giai cấp Chiên Ðà La, giai cấp thấp nhất ở Ấn
Ðộ, đang gánh một gánh phân chạy lon bon trên con đường xóm, thấy Ðức
Phật, chàng bối rối, sợ sệt, vội rẽ qua đường khác và tự thanh trách; chàng
nghĩ rằng mình đã sinh vào nơi thấp kém mà còn phải làm những việc đê
hèn như thế này nữa, thật là vô phước quá, đồng là người thì tại sao người
ta lại dìm nhau trong cuộc sống? Tuy rẽ qua đường khác nhưng đôi mắt
chàng vẫn đăm đăm hướng về hình ảnh trang nghiêm; sáng rực hào quang
của Ðức Phật. Một sự ước ao trào dậy trong lòng chàng: Ôi! Biết bao giờ ta
được trực tiếp gặp Ðức sáng suốt kia. Càng nhìn lòng chàng càng cảm mộ.
Tuy chưa gặp Ðức Phật lần nào, song đức hạnh hoàn toàn của Ngài, chàng
được nghe nhiều người kể lại.