gươm vào cổ ta, bắt buộc ta phải ăn thịt đứa nhỏ ấy thì nó mới tha.
Cách ít hôm sau, tướng cướp này bị sa vào lưới pháp luật chịu án tử hình.
Ta cũng bị chôn sống một phen nữa gần bên mé rừng. Ít phút sau có một
con cọp đến moi mả tha xác người chết ăn thịt. Thân ta chôn ở dưới thây
chồng ta khỏi bị cọp ăn. Ðược thoát nạn này, ta ngẫm nghĩ cuộc đời của ta
vào sanh ra tử, khốn khổ vô cùng, nên ta không còn tiếc những ngày sống
thừa nữa, ta mới quyết chí xuất gia đầu Phật.
Các cô thiếu nữ nghe nói hết sức kinh nghi mới bạch rằng: "Nay sư bà đã tu
hành đắc đạo, sư bà có thể cho chúng con rõ nguyên nhân nào sư bà gặp
lắm nỗi gian nan rùng rợn như thế không?".
Bà Hoa Sắc Tỳ kheo ni thong thả đáp: "Các con ơi! Có chi lạ đâu, đó là quả
báo như muôn ngàn quả báo khác của tiền nhân kiếp trước mà thôi. Ðây
các con hãy nghe: Nguyên kiếp trước của ta, một thuở nọ, ta có chồng có
con. Chồng ta có vợ lẽ cũng có con như ta. Vì ghen tương mà nhất là tham
của, ta sợ gia tài của chồng ta phải chia cho con vợ bé thì mẹ con ta chẳng
được phần nhiều, nên thừa dịp chồng ta với người thiếp đi vắng, ở nhà ta
giết con chúng nó hết. Chuyện sát nhân đem đến cửa quan, tra khảo cách
nào ta cũng chối mãi và ta lại thề dối rằng: "Nếu tôi có giết con chồng tôi,
thì tôi sẽ bị khổ sở vô cùng, cả nhà tôi tan nát, các con tôi sẽ bị cọp tha,
chết chìm, tôi sẽ bị chôn sống, chết ngộp v.v... Nếu tôi có ác tâm giết con
vợ lẽ chồng tôi, thì ngày kia tôi sẽ bị người ta bắt buộc tôi phải ăn thịt
người con tôi."
Ðó các con có thấy không, một lời nói ra thì va lấy, một tiếng thề dối mà
mắc ngay, một hành động ác thì bị quả báo dữ không sai. Biết được lý nhân
quả như bóng theo hình, tợ vang theo tiếng, thì các con không còn thắc mắc
gì với những tai nạn của các con ngày nay cũng như của bà ngày xưa. Cho
hay nhân nào quả nấy, chớ khá than van; vì không bao giờ một việc xảy ra
mà không có duyên cớ. Vậy khuyên các con phải tin nhân quả mà lo tu
hành.
Hết