- Bà chưa nói thật. - Hổ điềm tĩnh đáp.
- Thật mà. Chắc hổ nghe nhầm tiếng chim trời bay qua bay lại hót rồi!
Hổ bước ra khỏi bụi, ôn tồn nói:
- Sao lại thế? Bà thử nói xem bà cần gì. Tôi có thể giúp bà được
không?
Bà góa biết không thể giấu được, liền thật thà nhắc lại lời cầu khẩn
bâng quơ ban nãy.
- Thật chứ? - Hổ hỏi, mắt long lanh.
- Thật đấy.
Tuy nói vậy nhưng trong giọng của người đàn bà có cái gì lưỡng lự
lắm.
Hổ lao thẳng xuống dốc, xuống mãi nơi xa, nơi có con nước uốn mình
lượn giữa lòng đá. Hổ nghiêng đầu hứng tai đựng nước, vất vả đem lên cho
người. Hổ bảo bà góa ngồi nghỉ rồi tự mình giúp bà làm cỏ bông. Hổ buộc
liềm vào đuôi, quét đuôi kéo liềm vơ đứt cỏ, lại lấy đuôi cào bật rễ cỏ cho
đất phơi màu. Người đàn bà trông thấy hổ làm giỏi, lo sợ vì lời hứa của
mình liền lẳng lặng bỏ chạy về. Hổ biết, gọi nhưng bà góa không quay lại,
Hổ đuổi theo, bà góa chạy nhanh hơn. Bà góa chạy nhanh quá, cái thai
trong bụng bị động mạnh, xổ con ra đường. Nhìn thấy thế, người mẹ kinh
hoàng gục xuống chết. Bà không biết bà đã sinh con gái.
Lại nói, hổ đuổi theo, dọc đường trông thấy đứa bé liền liếm vào đầu
nó, khéo léo ngoạm về hang. Hổ quý con người bé bỏng như con nó. Suốt
ngày hổ ngắm đứa bé không chán mắt. Ngừng việc vào rừng sâu tìm mồi,
hổ vào xóm ăn cắp vải ủ cho bé, ăn cắp gạo thịt của người đem về nấu cháo
cho bé. Bé được chăm nom chu đáo chẳng mấy đã chập chững biết đi. Hổ